Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Người vừa tới đôi mắt cong cong mỉm cười nói: "Anh, tìm được anh rồi." Nhìn khuôn mặt có ba phần tương tự với mình của gã, ký ức của nguyên chủ cuộn trào mãnh liệt, khiến tôi không khỏi buồn nôn một trận. Đây chính là thằng em trai biến thái của nguyên chủ, cũng là một trong bốn tên Công của bộ H văn này. Trong mấy chương đầu, nguyên chủ sở dĩ lén lút chạy đến thành phố Kinh học đại học, chính là vì gã cứu mèo con dưới gầm xe tải nên bị tông đến tàn tật, còn bị thằng em trai ác quỷ này quấy rối tình dục. Không ngờ gã lại tàn nhẫn mất nhân tính đến mức mò tới tận trường học của nguyên chủ! "Cút!" Tôi nghiến răng chửi bới, cả người rụt vào trong góc tường. Ôn Chi Ý thấy tôi chật vật như vậy thì "phụt" cười một tiếng, chốt cửa lại rồi trèo lên giường, đè chặt lấy tôi. "Nhiều dấu răng thế này cơ à? Anh là một thằng liệt mà cũng biết chơi bời gớm nhỉ, anh trai." Gã nâng cằm tôi lên, ép tôi phải ngửa đầu đối mặt với gã: "Còn dám nhân lúc tôi đi học mà lén lút trốn ra ngoài... Em trai đã tìm anh lâu lắm rồi đấy." "Thân hình của anh đẹp thế này, chỉ có thể để một mình tôi chơi thôi." Nói xong, gã làm bộ định cởi quần của tôi ra. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người ra sức đập cửa rầm rầm: "Văn Chước Ngôn! Anh có sao không Văn Chước Ngôn!" Trán Ôn Chi Ý nổi đầy gân xanh: "Hơ, cũng may là tôi đã làm cho anh bị liệt, không cần phải nhìn anh lẳng lơ đi quyến rũ kẻ khác nữa." ! Tôi kinh hãi. Nghe những lời dơ bẩn của gã, đại não của tôi xoay chuyển cực nhanh. "Anh trai, anh không biết đúng không," Như để giải đáp thắc mắc của tôi, gã lộ ra chiếc răng khểnh, đôi mắt cong cong cười nói: "Con mèo hoang anh cho ăn ấy, bị tôi chọi một viên gạch là sợ đến mức lao ra giữa đường lộ. Cơ mà cho dù anh cứu được nó thì đã sao, chẳng phải cuối cùng vẫn bị tôi bắt được à? Nó làm anh bị liệt, tôi cũng chặt luôn hai chân của nó rồi." Tôi bị kích động mạnh, tát thẳng một phát thật mạnh vào mặt gã: "Ôn Chi Ý, mày đm bị điên rồi đúng không!" Gã nổi giận, hung tợn trừng mắt nhìn tôi rồi nhổ ra một búng máu, ngay sau đó điên cuồng phóng ra tin tức tố. Trong không khí lập tức nồng nặc mùi hoa quế, ngọt ngấy đến phát tởm. Vào khoảnh khắc này, tôi lại nghĩ đến mùi tin tức tố dễ chịu của ba người kia một cách kỳ quái. Nhìn gương mặt gã càng lúc càng sát lại gần, càng lúc càng gần. Dần dần trùng khớp với khuôn mặt của đám du côn từng đánh gãy chân và quấy rối tôi hồi cấp hai ở thế giới cũ. "Cút! Mày đm đúng là một thằng biến thái!" Tôi hoàn toàn bùng nổ, vớ lấy cây kéo đâm phập một phát vào lồng ngực gã! "Mẹ kiếp tụi mày! Tụi mày đm đã hủy hoại cả đời tao!" Tôi tức điên lên, liên tục rút ra, rồi lại đâm vào, rút ra, lại đâm tiếp! Tiếng đập cửa ngoài phòng càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu đạp cửa rầm rầm: "Văn Chước Ngôn! Anh có sao không! Mở cửa ra!" Nhưng mắt tôi đã đỏ ngầu, chỉ biết điên cuồng đâm: "Ông đây lớn lên thanh tú sạch sẽ chứ có chọc ghẹo gì đến tụi mày đâu!" Ôn Chi Ý cuối cùng "bịch" một tiếng ngã nhào xuống giường. Đúng lúc này, cửa phòng "rầm" một tiếng bị tông văng ra. Tôi nằm nhũn ra trên giường, khắp người đầy máu, ngước mắt nhìn ba người đang đứng ở cửa, bàn tay không ngừng run rẩy. Họ lao lên giường: "A Ngôn!" Tôi giơ tay siết chặt lấy cổ của cậu út – người đầu tiên lao vào ôm lấy tôi, mũi kéo nhắm thẳng vào tuyến thể của nó: "Đưa chìa khóa xích cho tôi, nếu không tôi đâm chết nó." Anh cả đỏ hoe mắt, từ từ tiến lại gần: "A Ngôn, tụi tôi không làm tổn thương em đâu, em bình tĩnh lại đi." Toàn thân cậu út run lên, nước mắt "chà chà" rơi xuống làm ướt đẫm lưng tôi, nó ôm tôi càng chặt hơn: "Tụi em thật sự đến để cứu anh mà! Tụi em sẽ xử lý sạch sẽ gã." Nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của ba người họ, không giống như đang diễn kịch. Tôi khôi phục lại một chút lý trí. Nhưng vừa nghĩ đến việc nguyên chủ đêm đầu tiên đã mang thai, sau này đêm nào cũng bị họ luân phiên làm nhục, một thằng trai thẳng như tôi không tài nào bình tĩnh nổi. Tôi giơ kéo lên, làm bộ định đâm thẳng vào thái dương của mình. "Anh đừng động vào! Tụi em đưa cho anh!" Giọng anh hai run rẩy. Anh cả cuối cùng cũng chịu buông lỏng, đưa chìa khóa cho tôi. "Loảng xoảng" một tiếng, sợi xích đã mở. Tôi đẩy xe lăn ra khỏi ký túc xá, không thèm ngoảnh đầu lại lần nào nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao