Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 82

Loài người đã đến nước này rồi mà vẫn còn nội chiến với nhau. Đặc biệt là đợt thú bóng tối cấp năm lần này, đòn đánh vào quân đoàn Thanh Long gần như mang tính trí mạng! Đội trưởng Vương an ủi Lưu Hiểu Thiên đang đỏ hoe mắt: “Chỉ cần có chiếc xe cấp năm đầu tiên, thì sẽ nhanh chóng có chiếc thứ hai thôi. Xe cấp năm của Tư lệnh Đổng giờ đang ở bên phía chúng ta, chuẩn bị mở đường quét sạch bầy thú. Chuyện này coi như đã nắm chắc mười phần rồi. Bên tổ Long chắc đang nghẹn đến phát điên, nhất định sẽ lao vào chiến trường ngẫu nhiên mà tàn sát để báo thù. Có xe cấp năm rồi, chúng ta cũng phải đồ sát toàn khu một phen, giành lấy thành tựu ‘Khắc Tinh Ám Thú’.” Nghe đến đó, máu nóng trong người Lưu Hiểu Thiên cũng sôi lên: “Lúc này chỉ hận mình không phải người của tổ Long thôi, tôi cũng muốn đi giết!” “Phải nghe điều động.” “Tôi biết mà, biết mà.” Động tác gãi đầu của Lưu Hiểu Thiên bỗng khựng lại khi nhìn thấy Vệ Hoán: “Xe của cậu sắp nâng cấp rồi đúng không? Lúc lên xe cấp ba cho tôi làm đội viên của cậu đi được không? Chúng ta cùng vào thử thách ngẫu nhiên đại sát tứ phương!” Đội trưởng Vương nghe không nổi nữa, trực tiếp bịt miệng cậu ta lại. “Cậu nghĩ cái gì vậy? Mẹ nó cậu là đội viên của tôi đấy! Dám nhảy việc ngay trước mặt tôi à? Tôi còn chưa chết đâu!!” Có tên “cây hài sống” như Lưu Hiểu Thiên ở đây, bầu không khí cũng dễ chịu hơn đôi chút. Mọi người lúc này mới có tâm trạng ăn sáng. Bữa sáng còn chưa ăn xong thì một chiếc trực thăng đã bay tới. Bãi đáp nằm ngay trong sân, cách phòng ăn khoảng hơn ba trăm mét. Sau khi trực thăng hạ xuống, cánh quạt chậm rãi dừng lại. Từ xa chỉ có thể thấy bóng người bên trong khoang, lại không thấy ai bước xuống. Triệu Hữu Minh dẫn theo chú chó chăn cừu đen của mình chạy tới. Đến trước trực thăng, nhìn thấy người bên trong, anh lập tức giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Sau đó chỉ quay đầu nhìn về phía này, cũng không nói là có chuyện gì. Một lúc sau, điện thoại của Mục Trọng reo lên. Cậu nhìn màn hình, rồi nhìn về phía trực thăng, giọng cực kỳ chắc chắn: “Ba tôi tới rồi.” Vệ Hoán khẽ nheo mắt suy nghĩ. Đã tới mà không xuống máy bay… là có ý gì? Ra oai phủ đầu sao? Điện thoại vừa kết nối, người mà cậu tưởng sẽ đến để gây áp lực lại cất giọng dò hỏi con trai mình: “Mục Trọng à… con nói xem, giờ ba gặp cậu ấy có thích hợp không?” Mục Trọng liếc nhìn Vệ Hoán, rồi đi ra xa vài bước: “Sao ba lại tới đây?” “Nghe nói Vệ Hoán có chút dao động, ba ngồi không yên nên tới.” “Tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy, ba xử lý xong hết rồi à?” Mục quân trưởng thở dài: “Ừ, lát nữa ba còn phải đi dự tang lễ nữa. Nếu con thấy không thích hợp… thì ba quay về ngay cũng được.” Mục Trọng quay đầu nhìn Vệ Hoán. Âm lượng điện thoại rất lớn, cậu biết Vệ Hoán nghe thấy. Những người khác cũng đều nghe được, nhưng ai nấy đều ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chỗ khác, coi như không biết gì. Lưu Hiểu Thiên thì gãi tai cào má, sốt ruột như khỉ, lén nhìn Vệ Hoán hết lần này đến lần khác. Nhưng không ai lên tiếng khuyên anh. Một lần nữa, Vệ Hoán cảm nhận được sự chờ mong cùng bao dung của quân Thanh Long đối với mình — từ trên xuống dưới. Họ hy vọng lựa chọn của anh là hoàn toàn tự nguyện. Dù cuối cùng anh không chọn Thanh Long cũng không sao. Thiên tài như anh, đi đâu rồi cũng sẽ tỏa sáng, cũng sẽ mang phúc lợi tới cho Thanh Long. Dù sao Mục Trọng vẫn ở trên xe mà. Thành tựu xuất sắc của cậu, cũng chính là vinh quang của quân Thanh Long. Vệ Hoán không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía trực thăng. Thấy anh đi ra khỏi đám người, người trong khoang cũng vội vàng đẩy cửa bước xuống. Đó là một người đàn ông trung niên rất tuấn tú, ngay ngắn. Không có vẻ tang thương nặng nề như Tư lệnh Đổng, cũng không có khí thế cương nghị mạnh mẽ như đội trưởng William Phòng. Ông trông giống một vị quan lớn quen sống an nhàn sung sướng hơn. Đến lúc này Vệ Hoán mới nhận ra, bản thân mình có thành kiến rất sâu đối với kiểu người như vậy. Theo bản năng liền cho rằng loại quan chức trắng trẻo sạch sẽ, lúc nào cũng cười ôn hòa này, chắc chắn là kiểu ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, đầy tính toán và kiêu ngạo ích kỷ. Ấn tượng của anh về Mục quân trưởng vẫn luôn không tốt. Một là vì kiếp trước. Mục quân trưởng và cả quân khu Thanh Long đều là điểm yếu chí mạng trên tuyến phòng thủ thử thách, thường xuyên cần các nơi khác viện trợ. Cuối cùng nhân loại chiến bại, tuy nguyên nhân chính không nằm ở quân Thanh Long, nhưng họ cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Ám thú cũng rất thông minh. Chúng nắm được điểm yếu phòng tuyến của con người rồi dốc sức đánh vào đó. Lại thêm các nước như Aoshanmu phát triển chậm, mỗi lần khai hoang tài nguyên cấp bảy đều bị ám thú quấy phá. Cuối cùng từ nước nhỏ đến nước lớn, lãnh thổ Lam Tinh từng mảnh từng mảnh biến mất, mãi đến khi toàn cầu chỉ còn lại đất đai của Đại Hạ. Khi ấy Ám Thú Vương đã thăng lên cấp bảy, thực lực mạnh mẽ lại còn biết dùng mưu kế. Một chiêu “điệu hổ ly sơn” đã lừa Đại Hạ điều toàn bộ binh lực tới hỗ trợ Thanh Long quân, rồi bất ngờ tổng tiến công tiêu diệt toàn bộ Huyền Vũ quân. Từ đó Đại Hạ không còn khả năng phản công. Nhân loại hoàn toàn chiến bại. Vệ Hoán vẫn luôn cảm thấy, nếu không phải quân Thanh Long vô dụng, nhân loại sẽ không đi tới kết cục diệt vong. Ngoài ra còn có lần gặp đầu tiên. Mục Đức Hạo từng vô cùng thân thiết với Vệ Kim Hoành. Ông nắm tay Vệ Kim Hoành, hơi cúi người nói: “Con trai tôi là Mục Trọng, sau này xin nhờ Vệ Hoán chăm sóc.” Lúc ấy Vệ Kim Hoành đắc ý đến mức gần như muốn hếch mũi lên trời. Ông ta nói với Vệ Hoán: “Thấy chưa? Mục quân trưởng của Thanh Long quân đấy, nhân vật lớn cỡ nào chứ? Cả đời mày cũng chẳng với tới được. Mày còn đòi đoạn tuyệt quan hệ với tao? Không có tao, mày làm sao quen được người như vậy, làm sao kết hôn với con trai ông ấy? Đàn ông thì sao chứ? Có phải bắt mày ngủ với nó đâu. Mang theo bên người làm vật may mắn thôi là được rồi. Quyền thế địa vị đời này đều nằm ngay trong tầm tay.” Nhưng hôm nay gặp lại, ấn tượng của Vệ Hoán về Mục quân trưởng đã thay đổi đôi chút. Có lẽ là vì ánh hy vọng trong mắt ông. Cũng có lẽ vì lớp băng quấn trên đầu. Trận đại chiến tối qua, Tư lệnh Hồng đã ra chiến trường, trọng thương hôn mê, thậm chí rất có thể sẽ trở thành bước ngoặt suy tàn của Thanh Long quân. Mục quân trưởng cũng đã ra trận, đứng ở tuyến đầu. Những chiến sĩ ông dốc lòng bồi dưỡng, từng người từng người ngã xuống ngay trước mắt. Ông cũng bị thương, lát nữa còn phải đi dự tang lễ. Những vị tướng lĩnh cấp cao này không hề trốn phía sau. Họ cũng ở chiến trường, cũng ở tiền tuyến. Họ không có bóng lưng cao lớn vĩ đại như Tư lệnh Đổng, không có hào quang khiến người khác nhiệt huyết sôi trào. Nhưng họ từ đầu đến cuối luôn đứng cùng các chiến sĩ. Trong thời đại này, tất cả mọi người sống sót đều không dễ dàng gì. Vinh hoa phú quý của các Challenger đều phải dùng mạng để đổi lấy. Các tướng lĩnh cấp cao cũng là dựa vào từng trận chiến, giẫm lên máu thịt của ám thú mà từng bước tiến lên. Vệ Hoán đưa tay bắt lấy tay Mục quân trưởng. Rất ấm. Lòng bàn tay còn có mồ hôi, dường như ông đang cực kỳ căng thẳng. “Vệ Hoán…” Mục quân trưởng ho nhẹ, rồi vỗ nhẹ lên cánh tay anh, “Tối qua cậu đưa tấm da Tinh Thú cho Tư lệnh Đổng thật sự quá đúng lúc. Nếu không phải thông báo xe cấp năm của phe ta vang lên khắp chiến trường, đợt tấn công thứ hai từ phía Ám Thú Lĩnh Chủ đã kéo tới rồi. Sức chiến đấu của xe cấp năm… thực sự khác xa xe cấp bốn. Những quần thể ám thú từng khiến chúng ta đau đầu, giờ gần như bị nghiền nát dễ dàng. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể thành lập hàng loạt đội xe cấp năm. Về chuyện này… tôi nhất định phải cảm ơn cậu.” “Là chuyện tôi nên làm.” Vệ Hoán khẽ cụp mắt, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: “Lễ tang… tôi có thể tham gia không?” “Được chứ, đương nhiên là được.” … Phía tây ngoại ô kinh thành có một vùng lớn hoàng lăng. Ngay cả khoảng đất trống xung quanh cũng đều được công nhận là vùng phong thủy cực tốt. Sau khi quân thử thách Thanh Long thành lập, họ đã phá bỏ những bức tường phân đất đó, quy hoạch từng khoảng đất rộng thành nghĩa trang liệt sĩ trải dài mênh mông. Nghĩa trang dựa lưng vào núi rừng tự nhiên, kéo dài hàng dặm. Đồi núi nối tiếp, tùng bách cao vút. Hai bên đường bụi cây sum suê, thảm cỏ xanh mướt như nhung. Mặt trời buổi sáng lên cao, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống hơn tám trăm bia mộ, phản chiếu ra từng đợt sáng trắng lấp lánh khiến người ta không kìm được nước mắt. Mục quân trưởng dẫn theo hơn một nghìn người tới tiễn đưa ba nghìn liệt sĩ. Trong số họ, chỉ có lão Hàng là còn lưu lại tro cốt. Những người khác đều chỉ có mộ quần áo trống rỗng, bên trong đặt một bộ quân phục lúc sinh thời. Chiến trường thử thách ép buộc hai thế giới phải chém giết lẫn nhau, cuối cùng ngay cả thi thể cũng chẳng thể lưu lại. Mười hai tiếng đại bác truy điệu vang lên từ phía sau núi. Ầm ầm như muốn nổ tung cả bầu trời. Mưa và tiếng khóc hòa vào nhau. Mục quân trưởng đứng trước bia liệt sĩ, cúi người thật sâu để tiễn biệt anh linh. Vệ Hoán và Mục Trọng đứng giữa đám người. Vệ Hoán mặc quân phục thường của học viện Challenger, giống hệt bộ Mục Trọng đang mặc, chỉ khác là trên vai không có quân hàm thượng úy, trước ngực cũng không có huy hiệu quân Thanh Long. Anh cúi người thật sâu. Rất lâu sau mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đã không biết từ lúc nào trở nên âm u, Vệ Hoán chợt nghĩ— Những tháng ngày đau thương thế này… bao giờ mới kết thúc? Sau nghi thức an táng, Mục quân trưởng không ở lại lâu. Trước khi rời đi, ông đặc biệt tìm tới Mục Trọng và Vệ Hoán: “Tư lệnh Hồng vẫn hôn mê bất tỉnh, chiến trường lớn thì ám thú đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Tư lệnh Đổng bên kia cũng đang chờ tôi sắp xếp người đi đánh xe cấp năm, nên tôi phải đi trước.” Sau đó ông nhìn Vệ Hoán, giơ tay đặt lên vai anh. Dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gượng cười: “Mục Trọng… xin nhờ cậu chăm sóc.” Vệ Hoán gật đầu. Anh vẫn chưa đưa ra đáp án mà Mục quân trưởng mong muốn. Anh vẫn chưa nghĩ thông suốt. Trong mắt Mục quân trưởng thoáng hiện vẻ ảm đạm, nhưng cũng như sự kiên trì của ông từ đầu đến cuối, ông quay người rời đi rất nhanh, dứt khoát, không hề có ý ép buộc Vệ Hoán. Đã nói rõ rồi, thì phải cho người ta thời gian suy nghĩ. Đông Thanh Long quân thật sự rất cần thiên tài gia nhập. Ông cũng hy vọng con trai mình có thể ở gần bên cạnh. Nhưng dù vậy, ông vẫn không làm được chuyện lấy oán báo ân. Nếu Vệ Hoán không tự mình nghĩ thông, không thật lòng muốn tới, sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt thành thù. Đối với Vệ Hoán, ông vừa quý trọng nhân tài, vừa có chút yêu ai yêu cả đường đi. Nói cho cùng, chỉ cần hai đứa trẻ có thể sống tốt… còn hơn tất cả mọi thứ. Nhìn Mục quân trưởng thật sự dẫn người rời đi ào ào như vậy, trong lòng Vệ Hoán bỗng trở nên mờ mịt. Dường như… anh cũng không còn quá muốn tới Chu Tước quân nữa. Trong ký ức, Chu Tước quân vẫn luôn cực kỳ mạnh mẽ. Là lá chắn cứng rắn nhất của Đại Hạ nơi tuyến đầu, mãi đến giây phút cuối cùng mới tan vỡ. Có cậu hay không… dường như cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Ngược lại, bên phía Thanh Long quân này, anh bỗng có chút không buông xuống được. Chỉ cần nghĩ tới tương lai từng trận từng trận chiến bại của Thanh Long quân liên tiếp truyền đến, lòng anh lại nghẹn đau. Nhưng sự dao động lần này lại hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu. Để tránh sau này hối hận, anh cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại. “Quay về thế giới thử thách đi.” Vệ Hoán nói: “Tôi muốn hoàn thành thử thách đường cao tốc cấp hai và cấp ba trước. Dù sao nếu không đuổi kịp đại bộ đội, cho dù quyết định đi đâu cũng vô dụng, cũng không thể tham gia chiến trường lớn.” Mục Trọng gật đầu: “Cũng được. Nhưng lần này chúng ta phải tìm nơi an toàn để vào chiến trường.” Cậu nghĩ một chút rồi đề nghị: “Có thể tới nhà tôi, hoặc tìm Lưu Hiểu Thiên nhờ cậu ta sắp xếp một phòng thử thách trong căn cứ. Lần này đảm bảo sẽ không còn ai tới quấy rầy nữa.”

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Ngô TrangNgô Trang

Huhu em yêu shop lắm 🥺🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Hê hê, chờ đợi chương mới 🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà

Ngô TrangNgô Trang

Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe

Ngô TrangNgô Trang

Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Ngồi hóng từng ngày inggg

Ngô TrangNgô Trang

Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️

Ngô TrangNgô Trang

Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠`⁠๑⁠)

Ngô TrangNgô Trang

Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này

Ngô TrangNgô Trang

Cười khùng, cứ đọc đến con sói là lại nhớ đến lúc nó cắn mông :))))) ko nhịn được cười

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81

Chương 82

Chương 83 Chương 84
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao