Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ánh đèn mạnh rọi vào làm tôi không mở nổi mắt. Tôi theo bản năng giơ tay lên che ánh sáng, lại bị Hoắc Kiêu một tay tóm chặt lấy cổ tay. "Trốn cái gì?" Hoắc Kiêu nhìn chằm chằm tôi, cánh mũi khẽ động. Hắn đang ngửi mùi. Da đầu tôi tê rần, mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm lưng áo. "Ông chủ." Hoắc Kiêu hạ mình ngồi xổm xuống, sống mũi cao thẳng áp sát vào hõm cổ tôi. "Lục Diễn, trên người cậu sao lại có mùi của Omega?" Giọng điệu của hắn cực chậm, thấu ra cái lạnh thấu xương. Yết hầu tôi khó khăn trượt lên trượt xuống. "Lúc giao tranh vừa rồi, bên kia có một Omega phát điên, có lẽ là vô tình dính phải." Hoắc Kiêu nhìn xoáy vào mắt tôi, đôi mắt đen sâu hoắm không thấy đáy. Hắn nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng hắn đã nhìn thấu tất cả, chuẩn bị rút súng bắn chết tôi ngay tại chỗ. Thì đột nhiên, hắn buông tay ra. "Vậy sao?" Hắn đứng dậy, rút ra một chiếc khăn tay màu trắng, thong thả lau chùi mấy ngón tay vừa chạm vào tôi. Cứ như thể vừa dính phải thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu và ghê tởm. Lau xong, chiếc khăn tay bị ném hờ hững thẳng vào mặt tôi. "Cút đến bệnh viện chữa khỏi chân đi." "Ngày mai cút về chính trạch báo cáo." Nói xong, hắn sải bước lớn đi về phía xe dã ngoại. Tôi túm chặt lấy chiếc khăn tay mang theo tin tức tố của hắn, ngã khụy trong vũng bùn nước bẩn. Tham lam mà tuyệt vọng hít hà mùi hương trên đó. Tôi tưởng rằng, mình đã thoát được một kiếp. Mà không biết rằng, đây chỉ là khúc dạo đầu để hắn lột sạch lớp da này của tôi ra mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao