Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi vừa mới tỉnh táo lại từ dòng cốt truyện trong đầu, bên tai đã vang lên tiếng bước chân của Đan Minh Nghiêu vừa đi tắm rửa sạch sẽ cho tôi xong quay trở lại giường. Cơn giận từ đâu bỗng nhiên xông thẳng lên não. Tôi cố sức mở to hai mắt, giơ cánh tay đang mỏi nhừ bủn rủn lên, hung hăng tát một phát vào mặt anh ta. Cổ tay lập tức bị nắm chặt. Đan Minh Nghiêu leo lên giường, ôm trọn tôi vào lòng. Bàn tay còn lại của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tôi, ghé sát môi vào tai tôi, khàn giọng nói: "Tay có đau không? Đừng giận nữa, vừa rồi là lỗi của anh." "Không nên không nghe lời em, lần sau anh hứa sẽ không thế nữa." Có lẽ do đêm nay tiêu hao quá nhiều tinh lực, cũng có lẽ do vòng ôm của Đan Minh Nghiêu quá mức thoải mái, tôi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ. Từ khi Đan Minh Nghiêu được tôi bao nuôi đến nay, anh ta luôn là một chú chim kim tước vô cùng hợp cách. Ngày thường tuy ít nói nhưng ý thức phục vụ lại càng ngày càng tốt. Thế mà tôi vạn lần không ngờ tới, anh ta lại chẳng có chút tình cảm nào với tôi. Chẳng trách trước giờ chưa từng mở miệng đòi tôi tài nguyên, hóa ra là vì không muốn mắc nợ tôi, để sau này dễ bề trả thù. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thong thả vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, chẳng buồn liếc nhìn Đan Minh Nghiêu đang đi theo sau nửa bước. Ngày thường, mấy việc này đều do một tay anh ta làm giúp tôi. Vốn định trực tiếp rời khỏi nhà anh ta, nhưng khi đi ngang qua bàn ăn, nhìn thấy bữa sáng anh ta tự tay chuẩn bị, lòng tôi lại hơi lung lay. Thôi thì miễn cưỡng ăn hai miếng vậy, dù sao mấy tháng anh ta đi đóng phim vừa qua, tôi cũng chẳng được ăn mấy lần. Bình thường khi ở bên Đan Minh Nghiêu, đa phần đều là tôi nói chuyện. Lúc này, không gian trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ. "Trong bộ phim này của anh, có phải có người tên Lâm Thần Ngọc không?" Lâm Thần Ngọc chính là nhân vật chính thụ. Đan Minh Nghiêu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn tôi, trầm giọng đáp: "Phải, cậu ấy không thích kiểu người như em đâu." Tôi đương nhiên biết chứ, vì người cậu ta thích là anh mà. Thụ thụ làm sao mà yêu nhau được. Nhìn gương mặt này của Đan Minh Nghiêu, tôi thật sự không nỡ buông tay. Suy cho cùng, ngày trước bao nuôi anh ta cũng là vì lúc xem phim đột nhiên nảy sinh lòng tham sắc dục với người ta. Tôi thở dài một tiếng trong lòng, thật đáng tiếc. Thích thì đã sao chứ? Tôi đây không muốn giống như trong cốt truyện tiểu thuyết kia, vì anh ta mà công ty gia đình bị chèn ép, bản thân thì bị toàn mạng chế giễu, bị anh ta tra tấn trả thù, kết cục vô cùng bi thảm. Cứ nghĩ đến cốt truyện là lồng ngực tôi lại nghẹn ứ, đúng là hồng nhan họa thủy, mỹ sắc hại người. "Tôi về trước đây." Đi đến trước cửa, Đan Minh Nghiêu đột ngột nắm lấy tay tôi: "Anh còn một tuần nữa mới vào đoàn phim." Tôi hiểu ý của anh ta. Trước đây cứ mỗi lần đến dịp thế này, tôi đều sẽ bá đạo chiếm trọn kỳ nghỉ của anh ta, cùng anh ta quấn quýt mấy ngày liền, hoặc bắt anh ta làm người mẫu khỏa thân ngồi bên cạnh xem tôi vẽ tranh. "Anh đi đóng phim cũng mệt rồi, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, tôi không nhìn anh ta nữa, đẩy cửa bước đi. Phía sau quả nhiên không hề vang lên thêm một tiếng động nào. Đến cả việc níu kéo giả vờ giả vịt cũng không làm nổi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao