Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

【 Các chị em ơi, ta hình như ngửi thấy mùi vị chua xót ngược luyến đâu đây rồi... 】 【 Đủ rồi, ta không thèm quan tâm ai là nhân vật chính nữa đâu, trong vòng ba giây, mau cho ta biết quá khứ của Niên thú cùng Sơn Thần đi có được không hả? 】 【 Các người cũng nhìn thấy giấc mộng mơ hồ kia rồi đúng không? Ta thấy đó căn bản không phải là mộng đâu. 】 【 Những cô nương này đều là do một tay Sơn Thần đại nhân đặc biệt đưa tới đây đúng không? Một mặt là vì ngọn núi này có lời đồn không lành, không ai dám đến, mặt khác, con Niên thú kia chỉ dám ngủ ở trong ngọn núi này mà thôi. 】 【 Ô ô ô, ta khóc đến mức không chịu nổi rồi, hắn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần liền, chắc chắn là đau đớn lắm. 】 【 Mỗi năm không ăn no đều sẽ bị đói chết sao? Ta cứ ngỡ động vật khác là đông miên, còn hắn thì lại là xuân hạ thu miên chứ... 】 Ồn ào quá. Đầu ta đau như búa bổ. Thật chỉ muốn có thể yên tĩnh mà ngủ một giấc thật ngon thôi. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được a tỷ của Nguyệt Sinh, ta quay trở về Hàn Băng động, vậy mà lại phát hiện ra nơi này đã bị kẻ khác ngang nhiên chiếm cứ mất rồi. Đó là một nam nhân thân diện huyền y, sở hữu một đôi lưu kim thụ đồng, toàn thân tỏa ra khí thế âm lãnh thấu xương. Nhìn thấy ta, hắn đem ánh mắt đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới, chân mày hung hăng nhíu chặt: "Chính là ngươi đã dùng một mũi tên bắn bay mất trăm năm tu vi của ta?" "Yếu ớt như sên thế này, ngươi làm ta có chút tức giận rồi đó." "Đã nghĩ ra cách làm sao để đền bù tổn thất cho ta chưa?" Chính là con Huyền Xà kia. Tiêu đời nhà ma rồi. Đêm qua lúc đi ra ngoài ta đâu có mang theo Thanh Hoa bên người đâu chứ. Đôi mắt ta dáo dác liếc nhìn về phía cửa động, trong lòng cuống cuồng như lửa đốt. Huyền Xà âm hiểm cười lạnh một tiếng. Giữa một cái phẩy tay, trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một cây mộc cung mộc mạc đơn sơ: "Ngươi là đang tìm thứ này sao?" "Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một: nói cho ta biết Nguyệt Sinh hiện tại đang ở nơi nào. Hai: bị ta dùng chính cây cung tiễn này bắn chết." "Vô cùng dễ chọn đúng không?" Hắn vừa nói, vừa làm động tác giương cung kéo dây, "Ta đây không có yếu ớt giống như ngươi đâu, một tiễn này phóng qua, ngươi liền mất mạng." Chết thì chết vậy. Dù sao ta cũng đã được ăn một bữa cống phẩm no nê rồi, mãn nguyện lắm rồi. Cùng lắm thì sang năm lại sống lại là được chứ gì. Nguyệt Sinh khó khăn lắm mới tìm lại được một người thân duy nhất, ta không muốn lại một lần nữa phản bội hắn ta. Ta không đưa ra lựa chọn. Huyền Xà hừ lạnh một tiếng, đem cánh cung kéo căng đến cực hạn, buông tay phóng tiễn. Khí thế mười phần hung hãn. Thế nhưng mũi tên lại không hề rời khỏi dây cung. Nó vô cùng quỷ dị mà dừng lại ngay trên thân Thanh Hoa, im lìm một động tác cũng không nhúc nhích. Huyền Xà: "???" "Cái ý gì đây? Nguyên Hi rõ ràng từng dùng qua cây cung này, ngay cả cái thứ phế vật như ngươi cũng có thể dùng được, dựa vào cái gì mà bổn tọa lại không dùng được?" Ta làm sao mà biết được chứ. Nhưng mấy cái thanh âm trong đầu dường như lại biết rõ ngọn ngành: 【 Thử hỏi ai trước đó bảo cây cung này biết nhận chủ ấy nhỉ? Xem ra là chuẩn không cần chỉnh rồi. 】 【 Chẳng phải bảo Thanh Hoa chỉ nhận mỗi Sơn Thần cùng Nguyệt Sinh thôi sao?! Rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào rồi! 】 【 Lầu trên chắc là đọc phải bản lậu do AI viết rồi chứ gì, nhìn bộ dạng có vẻ số người đọc phải cũng không ít đâu nha, buồn cười chết mất. 】 【 Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao Sơn Thần đại nhân lại không thể bước chân ra khỏi Niên Nguyên sơn chứ? 】 【 Thôi thì con Niên thú nhỏ kia mau mau quay trở về bên cạnh Sơn Thần đi thôi, bằng không bị con rắn này hành chết cũng chẳng có ai thèm tới nhặt xác cho đâu. 】 Câu nói này ta nghe lọt tai rồi. Nguyệt Sinh hiện tại đang ở trong Hi Mộ sơn, nếu ta có thể đem Huyền Xà dẫn đi nơi khác, hắn cùng với a tỷ liền có thể ở nơi này an ổn sống qua ngày đoạn tháng. Ta sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Ở lại Niên Nguyên sơn vạn nhất sẽ chết thảm dưới tay Huyền Xà, còn quay trở về Hi Mộ sơn thì chính là bị Nguyên Hi tìm được rồi đem đi ăn thịt. Thế nhưng Nguyên Hi dầu gì cũng sẽ nuôi ta mập mạp ra rồi mới đem đi thịt mà. Xem xét thế này, vẫn là ăn vài bữa cơm đoạn đầu đài có vẻ sung sướng hơn nhiều. Ta còn đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để đào tẩu, Huyền Xà đã đưa tay vuốt ve cằm, âm hiểm cười rộ lên: "Cây cung này là do ngươi trộm tới đúng không?" "Thanh Hoa này chính là bảo vật trấn sơn của Sơn Thần, ngươi dám cả gan trộm đi, hắn nhất định sẽ phát điên cho mà xem." "Đặc biệt trốn tới ngọn núi này, xem ra ngươi vô cùng sợ hãi hắn rồi." Dứt lời, từ trong rừng rậm đột nhiên lao ra một con đại mãng xà khổng lồ, lao tới quấn chặt lấy thân thể ta. "Vậy bổn tọa hôm nay liền làm người tốt một phen, đem cây cung này trả lại cho hắn, thuận tiện đem gông cùm kẻ phạm tội này tới dâng tận tay." Huyền Xà cười đắc ý, "Thế này hắn liền phải nợ bổn tọa tận hai cái nhân tình rồi." Hắn ta đã bắt đầu mơ mộng hão huyền về một viễn cảnh tốt đẹp: "Nói không chừng còn có thể khiến hắn đem ngôi vị Sơn Thần nhường lại cho ta, dù sao hắn ngồi ở cái vị trí Sơn Thần kia cũng chẳng màng làm cái sự gì, quả thật là một kẻ ngồi không hưởng lộc, không tích sự gì!" Ta nghe không hiểu cho lắm, đành thành thành thật thật để mặc cho con mãng xà do hắn triệu hoán ra cuốn lấy thân mình mang đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao