Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi dùng phương pháp cũ dụ Nhan Túc ra khỏi sân. Nhan Túc chạy theo sau xe đạp của tôi. Không biết có phải ảo giác của tôi không, Nhan Túc có vẻ tâm trạng rất tốt, chạy cực kỳ nhanh, tôi phải đạp xe đến mức hai chân như muốn bốc hỏa mới cắt đuôi được anh. Đến khi về nhà đã là buổi chiều. Trong sân trống huếch trống hoác, ổ của Nhan Túc vẫn chưa dỡ, khắp nơi đều tràn ngập dấu vết sinh tồn của anh. Tôi dâng lên một nỗi buồn man mác, chui tọt vào phòng. Bên cửa sổ trống không, sẽ không còn con tang thi nào nghe thấy động tĩnh là ra chào đón tôi, tôi cũng không còn được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai kia nữa. Tôi rúc vào trong chăn, không ngừng an ủi bản thân. Tiết Kỳ, mày làm tốt lắm. Không thể vì một con tang thi mà đánh đổi cả mạng sống của mình được. Tôi thút thít nhỏ nhỏ, tấm chăn theo đó mà rung bần bật không ngừng. Trời tối dần, tôi ngủ thiếp đi trong lúc đang tự an ủi. Giấc ngủ này tôi ngủ cực kỳ không yên ổn, ngay cả trong mơ cũng chìm trong nỗi buồn ly biệt với Nhan Túc. Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào của tang thi. Âm thanh đó ở rất gần, dường như ngay sát bên tai, rất gấp gáp, giống như đang thúc giục điều gì đó... Tôi ngơ ngác mở mắt, nhìn về phía ô cửa sổ kia. Một gương mặt đẹp trai áp sát vào cửa sổ qua lớp lưới sắt. Nhan Túc vỗ bành bạch vào lưới sắt, ánh mắt đầy oán hận. Tôi: ? Đại ca à, anh đừng có qua đây!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao