Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh áy náy nói: “Xin lỗi, cậu cứ xem đó là một giấc mơ, hoặc người trước đây đã chết rồi.” Anh thật thoải mái, quên rồi thì quên, phủi mông đi mất, không chừa lại chút đường lui. Tôi đã làm sai điều gì mà phải gặp chuyện thế này? Tôi nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trả lại, như thể nó ở trên tay tôi thêm một giây nữa sẽ trúng độc vậy. “Bốp.” Tôi tát Phó Đình Vũ một cái. “Khốn kiếp.” Từ đầu đến cuối, anh không nói một lời. Rời khỏi quán cà phê, tôi tự giễu nghĩ: cũng không lỗ, trên đời này ngoài tôi ra, chắc chẳng ai dám tát Phó Đình Vũ. 05 Tôi đổ đầy đá vào bồn tắm, nước rất lạnh, nằm trong đó nhắm mắt lại, tôi thoải mái nheo mắt. Ký ức từng màn tràn về. Cuộc gặp gỡ với Kha Hải giống như một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Tôi sống trên một hòn đảo nhỏ xa rời sự ồn ào của thành phố. Hôm đó tôi ra biển ngắm bình minh, trên mặt biển mênh mông chỉ có một con thuyền đang đi. Tôi nghĩ mình cũng giống như con thuyền cô độc đó. Từ khi mẹ mất, không còn ai yêu tôi nữa. Dù có nhiều bạn bè ăn chơi, nhưng trong lòng vẫn cô đơn. Trên đường về, tôi phát hiện một người đàn ông nằm trên bãi cạn. Sờ thử, vẫn còn thở. Tôi kéo anh về nhà, thay quần áo bẩn, xử lý vết thương, mời bác sĩ đến khám. Thân hình anh rất đẹp, ngũ quan ưu tú, mi rất dài. Khi tôi đang không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào mặt anh, anh mở mắt. Anh cảnh giác nhìn tôi: “Cậu là ai?” Tôi giật mình, không vui nói: “Ân nhân cứu mạng anh.” “Cảm ơn.” Tôi hỏi: “Anh tên gì?” “Không biết.” “Anh ngốc à?” “Cậu mới ngốc.” Anh khó chịu phản bác. “Không ngốc mà không biết tên mình à?” Anh ôm đầu: “Đầu tôi đau lắm, không nhớ chuyện trước kia.” Mất trí nhớ nghe rất huyền ảo, nhưng trực giác mách bảo tôi anh không phải người xấu. Huống chi tôi cũng chẳng có gì để người ta mưu đồ. “Vậy anh theo họ tôi đi.” Tôi vung tay quyết định thay anh. Anh nhíu mày: “Dựa vào đâu?” “Dựa vào việc tôi cho anh cuộc đời thứ hai.” Bãi biển đó bình thường không ai tới. Anh miễn cưỡng đồng ý. “Tôi tên Kha Dương, anh thì gọi là… Kha Hải đi.” Tôi chống cằm nghĩ một lúc. “… Được thôi.” 06 Trên người Kha Hải không có bất kỳ giấy tờ chứng minh thân phận nào. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền, treo một chiếc nhẫn. Tôi kinh ngạc: “Anh kết hôn rồi à?” Anh lắc đầu: “Không. Từ nhỏ tôi đã đeo chiếc nhẫn này.” “Anh không phải mất trí nhớ sao?!” “Trong đầu vẫn có vài mảnh ký ức rời rạc.” “Được rồi.” Chân Kha Hải bị thương, ở nhà ven biển của tôi dưỡng thương một thời gian. Tôi thích vẽ tranh, thường lấy anh làm mẫu. Chúng tôi sớm tối bên nhau, cùng đi dạo trên biển, cùng ngắm hoàng hôn, cùng uống rượu trên bãi cát đợi bình minh, cùng ra khơi câu cá, cùng chơi thuyền buồm. Anh kiên nhẫn dịu dàng, nói chuyện rất có duyên, còn biết trồng rau. Trước nhà có một mảnh đất, anh mặc áo ba lỗ đen, đang cuốc đất, mồ hôi chảy dọc theo xương quai xanh. Tôi bưng nước ép dưa hấu từ trong nhà ra, đứng một bên ngắm thân hình rắn chắc của anh vài phút rồi mới đưa nước cho anh. Anh chỉ vào đất, nhướng mày cười: “Cà chua năm tháng nữa là ăn được.” Tôi khen lấy lệ: “Anh giỏi thật.” “Kha Hải, trên đảo có mấy cô gái muốn xin cách liên lạc của anh.” Tôi giả vờ nói bâng quơ. Anh uống vài ngụm nước ép, tiếp tục cuốc đất: “Không hứng thú.” Tôi cố ý nói: “Còn có mấy anh chàng cũng hỏi đấy.” Sắc mặt anh thay đổi, dừng động tác không nói gì. Tôi thắt lòng, vội hỏi: “Anh thấy đàn ông thích đàn ông ghê tởm à?” Anh lắc đầu, nhìn tôi đầy ẩn ý vài giây, nói không. 07 Ông chủ homestay bên cạnh có chút ý với tôi, lúc nào cũng nói mấy lời mập mờ. Kha Hải có vẻ rất ghét anh ta: “Anh ta chẳng phải người tốt gì, chẳng biết giữ mình, suốt ngày dẫn đàn ông về nhà!” Tôi cố tình trêu anh: “Nhưng anh ta nhìn rất hợp gu tôi.” Anh tức đến mức nói cũng không nên lời: “Anh ta… anh ta có đẹp trai bằng tôi không?! “Thẩm mỹ của cậu là cái gì vậy!” Tôi chỉ cười không nói. Kha Hải giận cả buổi chiều không về. Tôi tìm thấy anh trên bãi cát ngoài biển. Tôi giơ máy ảnh lên chụp mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời. Linh quang lóe lên, tôi chỉnh lại máy ảnh rồi nói với Kha Hải: “Đừng giận nữa, chụp chung một tấm đi.” Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi nghe rõ tiếng hô hấp của anh nặng dần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao