Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta mạng lớn không chết hẳn. Lúc rơi xuống phàm gian, vừa vặn rơi trúng vào hậu viện của một tiệm rèn. Lão thợ rèn là một ông lão neo đơn bị mù một bên mắt. Hắn không nhìn thấy dáng vẻ hóa hình của ta, chỉ nhặt được hai đoạn sắt phế thải kia. Hắn ném ta vào lò lửa. Đó là than củi của phàm trần, không thể nung chảy được Cửu Thiên Hàn Sắt. Ta nằm trong lò lửa suốt nửa tháng, hấp thụ một chút khói lửa của phàm gian, gượng gạo tụ lại thành hình người một lần nữa. Lão thợ rèn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một thanh niên mặc y phục rách rưới đang ngồi bên lò sưởi ấm, giật nảy mình. "Ngươi là ai?" Hắn cầm cây gậy củi chỉ vào ta. Ta cố gắng mở miệng nói chuyện, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng khò khè vô lực. Kiếm tâm đã mất, ta đến cả nói năng cũng không làm được nữa rồi. Chỉ có thể chỉ chỉ vào lò lửa, rồi lại chỉ chỉ vào cây búa sắt bên cạnh. Lão thợ rèn thấy ta đáng thương, lại là một kẻ câm, nên đã giữ ta lại. Ta trở thành học đồ của tiệm rèn. Chuyện đập sắt này, ta vô cùng quen thuộc. Dù sao thì chính ta cũng là do đập mà thành hình. Mỗi buổi sớm mai, ta cởi trần đứng trước ống thổi kéo búa gập ghềnh, vung cây búa sắt nặng nề nện xuống khối sắt đỏ rực. Tia lửa bắn lên da thịt, bỏng thành từng vết đỏ hằn sâu. Biết đau chứ. Hóa ra khi làm một phàm nhân, là sẽ biết đau. Thế nhưng cái đau này, so với việc bị sống sinh rút đi kiếm tâm ở Hàn Băng động thì dễ chịu hơn nhiều lắm. Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày. Lão thợ rèn đặt cho ta một cái tên mới, gọi là Thạch Đầu. Hắn nói ta lầm lì chẳng khác nào một hòn đá. Ta nghe vậy, cảm thấy rất tốt. Đá thì cứng cáp hơn kiếm, không dễ gãy. Cũng không có... tâm. Thời gian ở phàm gian trôi qua thật chậm chạp. Lúc mùa đông tới, lão thợ rèn qua đời. Ta chôn cất hắn trên gò đất ngoài trấn, một mình tiếp quản tiệm rèn. Thân thể của ta ngày một sa sút. Không có kiếm tâm duy trì, sau khi linh khí tiêu tán hết, ta còn yếu ớt hơn cả những phàm nhân bình thường. Đặc biệt là vào những ngày tuyết rơi, nơi lồng ngực trống hoác kia giống như một khung cửa sổ lùa gió, có mặc bao nhiêu y phục cũng không thấy ấm lên được. Mỗi ngày ta chỉ có thể thu mình bên lò lửa, dựa vào việc đúc vài con dao thái rau, cuốc đất để đổi lấy chút gạo mì. Người trong trấn biết ta là một kẻ câm bệnh tật ốm yếu, thỉnh thoảng sẽ tiếp tế cho ta ít cải thảo, củ cải. Hôm đó tuyết rơi dày đặc lạ thường, ta bái tế lão thợ rèn xong trở về, ở bên lề quan lộ ngoài trấn, mũi chân đá trúng một nam tử đang bị vùi sâu trong tuyết. Ta vốn nên trực tiếp bước qua, loại sắt phế liệu đến cả tâm cũng chẳng còn như ta, kiêng kỵ nhất là tự chuốc lấy phiền phức. Thế nhưng trên người hắn có một luồng khí tức, có thể khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ta xoay người ngồi xổm xuống, gồng hết sức lực kéo hắn ra khỏi đống tuyết, cõng về nhà. Vừa cởi y phục của hắn ra, chuẩn bị bôi thuốc. Một đôi mắt hẹp dài, đỏ quạch bỗng nhiên mở phắt ra, gắt gao khóa chặt lấy ta. Giọng hắn khàn đặc hỏi: "Ngươi là ai? Kẻ do chính đạo nuôi dưỡng để làm tai mắt sao?" Ta lắc đầu, khoa tay múa chân vài cái. Hắn thu tay lại, ánh mắt từ cảnh giác chuyển sang kinh ngạc. "Ngươi là một kẻ câm? Không đúng, ngươi đến cả tâm mạch cũng không có." Hắn nhíu chặt lông mày, tầm mắt dừng lại trên lồng ngực của ta, "Ngươi là một người chết?" Ta lại lắc đầu một lần nữa. Thấy ta không có mối đe dọa nào, trong cổ họng nam tử tràn ra một tiếng cười lạnh, ngạo mạn nói: "Ngươi mang ta về đây? Ngươi có biết ta là ai không?" Ta vẫn lắc đầu. Nam tử nói tiếp: "Thứ ta tu luyện chính là ma công đại nghịch bất đạo. Cái tiệm rèn rách nát này của ngươi, không sợ bị đám danh môn chính phái kia kéo đến san bằng thành bình địa sao?" Ta vẫn lắc đầu. Nam tử mắng một câu "Đồ ngốc", tự cốt muốn khép vạt áo đứng dậy. Ta dứt khoát một tay ấn lên lồng ngực hắn, đè người trở lại trên giường. Trong mắt nam tử xẹt qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại muốn giãy giụa ngồi dậy. Ta lại một lần nữa dùng lực ấn chết hắn xuống. Dù sao thì ta cũng là thân xác được đúc từ Cửu Thiên Hàn Sắt, cho dù hiện tại đã mất đi kiếm tâm, luân lạc thành một kẻ phàm phu tục tử, thì trọng lượng và man lực của thanh sắt nặng nề kia cũng xa phi người thường có thể sánh được. Thấy hắn không ngoan ngoãn nghe lời, còn ở đó vặn vẹo tới lui để cử động, ta dứt khoát nghiêng chân một cái, trực tiếp cưỡi ngồi lên phần bụng của hắn, trợn mắt dữ tợn lườm hắn. Ta cảm thấy ta không hề sai. Ta cứu người này, tại sao người này lại muốn chạy! Chẳng lẽ không nên ngoan ngoãn ở lại đây báo đáp ta sao?! Nam tử vô cùng chấn kinh, tầm mắt cứng đờ dời xuống, quét qua bàn tay ta đang ấn trên lồng ngực hắn, rồi lại ngước mắt nhìn ta đang ngồi vững chãi trên người hắn. Hầu kết của hắn khẽ lăn lộn, hơi thở đều ngưng trệ mất nửa nhịp. Bờ môi nhợt nhạt vẽ nên một độ cong hơi vặn vẹo. "Hóa ra không phải tai mắt, mà là một kẻ háo sắc sao? Là bản tọa đã đánh giá thấp nhan sắc của bản tọa rồi." Ta nhíu chặt lông mày. Ta rất ghét chữ "Ma" này. Trước kia Tạ Hàn Sương luôn nói ma không tốt, giết người không gớm tay, gieo rắc tai ương cho thương sinh. Nhưng đó đều là chuyện trước kia rồi, hơn nữa, lời Tạ Hàn Sương nói chưa chắc đã đúng. Thế là ta gật đầu thật mạnh, thản nhiên thừa nhận chuyện này. Nam tử cứ như vậy bị ta giữ lại. Ta lấy thanh sắt gẩy gẩy đống tro tàn trên mặt đất, khoa tay múa chân hỏi tên của hắn. Hắn cảm thấy buồn cười, "Hỏi để làm gì? Ngươi có gọi được ta đâu, tiểu câm miệng." Ta ném phắt thanh sắt đi, một tay túm lấy cổ áo hắn giật ra, đem đống thảo dược đã giã nát bên cạnh đắp thẳng vào bả vai đang thối rữa của hắn. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán lập tức rỉ ra mồ hôi lạnh, nghiến răng mắng một tiếng. Ta giả vờ như không nghe thấy, lấy miếng vải rách quấn quanh vết thương hai vòng, thắt một cái nút chết thật chặt, sau đó bước xuống khỏi người hắn. "Này." Hắn ở phía sau gọi ta, "Bản tọa tên là Ân Ly." Ta gật đầu một cái. Cái tên Ân Ly này, ta ghi nhớ rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao