Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Phòng vẽ tranh nhỏ của tôi nằm trên gác mái của biệt thự, có thể coi là lãnh địa riêng của mình. Chiều hôm ấy, tôi đang đứng trước giá vẽ pha màu thì cửa có tiếng gõ "cộc cộc" hai cái, chưa kịp để tôi đáp lời, cửa đã đẩy ra. Thẩm Yến đứng ở cửa, mặc một bộ đồ mặc nhà, tay bưng ly cà phê. Anh ta đảo mắt nhìn quanh phòng vẽ, ánh mắt dừng lại trên chiếc tạp dề dính đầy màu của tôi, lông mày khẽ nhíu lại theo thói quen. 【Bừa bộn.】 "Có chuyện gì không?" Tôi đặt bảng pha màu xuống. Anh ta bước vào, ánh mắt dừng lại một lát trên bức phác thảo phong cảnh chưa hoàn thành. 【Màu sắc cũng được đấy, tốt hơn cái thứ trà sữa rác rưởi kia nhiều.】 "Đi ngang qua thôi." Anh ta đặt ly cà phê lên cái bàn nhỏ bên cạnh. "Uống không?" Tôi lắc đầu: "Đang vẽ tranh, sợ đổ lắm." Anh ta "ừm" một tiếng, không đi, cũng không ngồi xuống, cứ thế đứng ở phía sau bên sườn tôi với một khoảng cách không xa không gần, nhưng sự hiện diện cực kỳ áp đảo. Tôi bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên, nét vẽ cũng không còn mượt mà nữa. 【Sau cổ dính chút màu xanh kìa.】 Tiếng lòng vang lên. Tôi khựng lại, theo bản năng định giơ tay lên lau. "Đừng động." Anh ta đột ngột lên tiếng. Tôi lập tức đứng im. Anh ta tiến lên một bước, ngón tay hơi mát mang theo lớp chai mỏng tự nhiên lướt qua gáy tôi, nhẹ nhàng lau một cái. 【Chậc, chân tay lóng ngóng.】 Tiếng lòng chê bai, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Cái chạm đó khiến cột sống của tôi chạy qua một luồng tê dại. Suýt chút nữa thì rơi cả cọ vẽ. "Xong rồi." Anh ta thu tay lại, đầu ngón tay dính chút màu xanh da trời. Anh ta vê vê ngón tay, không nhìn tôi mà đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. 【Màu vẽ trơn trượt thật.】 Tiếng lòng lướt qua một câu. Tôi ngây người tại chỗ, chỗ sau gáy vừa bị anh ta chạm vào như bị châm lửa. Tranh thì chắc chắn là không vẽ nổi nữa rồi. Anh ta rốt cuộc đến đây làm gì vậy? Giám sát hay là đến để quấy rối? "Thẩm tiên sinh, hay là anh... đi làm việc đi?" Tôi thử đuổi người. Anh ta quay người lại: "Tôi làm vướng chân em à?" 【Thử nói vướng xem!】 Tiếng lòng lập tức không vui. "Không... không có." Tôi chịu thua. "Ừm." Anh ta hài lòng, đi đến trước giá vẽ, vờ vịt ngắm nghía. "Đừng quản tôi, vẽ tiếp đi." 【Cái eo này thẳng phết.】 Tiếng lòng lại bẻ lái. Tôi: "..." Tôi lẳng lặng cầm cọ vẽ lên, cảm thấy ánh mắt phía sau lưng nóng rực một cách bất thường. Cái phòng vẽ này hình như cũng không còn an toàn nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!