Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trái trước hay phải trước. Người đàn ông gắt gỏng: "Nhảy lên." Sau đó. Tôi thật sự, rất nghe lời mà nhảy lên thật. Kết quả là lỡ dùng lực mạnh như lúc thi nhảy xa hồi đi học. Tôi không kịp phanh lại, anh ta cũng không kịp tránh. Cơ thể mất kiểm soát lao về phía trước. Không kịp trở tay. Một tiếng "Bộp". Bên tai là tiếng rên hừ trầm thấp, lưng người đàn ông đập mạnh vào cửa xe, trán tôi đập vào cằm anh ta, hai tay theo bản năng tìm điểm tựa. Dưới lòng bàn tay rắn chắc là tiếng tim đập rõ ràng. Khoảng cách cực gần, hơi thở nóng ẩm phả lên đỉnh đầu, eo bị bàn tay to lớn bao trọn. Đáy mắt người đàn ông đen láy tĩnh lặng. Tôi ngẩng đầu lên, tầm mắt không tự chủ được rơi vào đôi môi mỏng ửng đỏ và yết hầu đang chuyển động lên xuống ngay trước mắt. Bầu không khí trở nên rất kỳ quái. Cho đến khi ghế lái truyền đến tiếng hít khí khẽ khàng, phá vỡ khoảnh khắc chết cứng này. Tôi bật dậy khỏi người sếp như cái lò xo. Hai tay chắp lại đặt trước trán. Giọng điệu thành khẩn: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý." Thẩm Diệp chậm chạp ngồi dậy, cử động vai, không nói gì. Vành tai ửng lên sắc đỏ khó phát hiện. Một lúc sau. "Ừ, cô cố tình." Phía trước, Tiểu Triệu quay đầu lại đầy vẻ hóng hớt, trong mắt lấp lánh ánh sáng phấn khích. Tuy nhiên, những lời Trình Tư Tư bị mắng tôi vẫn còn nhớ như in. Tôi nhanh chóng giơ ngón tay lên, chứng minh sự trong sạch: "Tôi thề tôi tuyệt đối không có một chút tơ tưởng không an phận nào, nếu không cả đời này tôi sẽ không thể phát..." "Cô im đi, ồn chết đi được." Lời thề chưa dứt thì bị cắt ngang. Thẩm Diệp hít sâu một hơi, giơ tay day day ấn đường đang giật giật. Tôi lẳng lặng bổ sung nốt: "Tài." (Phát tài). Sắc mặt anh ta lập tức lạnh đi. Nhìn về phía trước. "Lái xe kiểu gì vậy? Rung lắc làm tôi chóng cả mặt." Tiểu Triệu muốn nói lại thôi. .....Không phải, rõ ràng xe còn chưa nổ máy mà. Sếp: "Tất cả im miệng." Tin tốt, chuyện tối qua đã qua rồi. Tin xấu, sếp lại bắt đầu tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa rồi. Tôi thành thật ngậm miệng. Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Mãi sau mới nhận ra. Vừa nãy thề thốt hình như tôi giơ bốn ngón tay? 6. Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Chuyến công tác lần này là bàn chuyện đầu tư với Lục thị. Một nửa các cuộc hợp tác làm ăn đều được đàm phán trên bàn rượu. Cửa phòng bao được đẩy ra. Chàng thiếu niên bên trong mặc áo phông đen ngắn tay, tùy ý gác chân chơi game. Lông mày Thẩm Diệp nhíu lại: "Sao lại là cậu?" Nghe thấy tiếng động, cậu ta bỏ điện thoại xuống quay đầu lại. Mái tóc ngắn màu xám bạc làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng. Hai tay gối sau đầu, dáng vẻ lười biếng. "Hết cách rồi, bố tôi không muốn nhìn thấy anh." Tầm mắt cậu ta quét ra phía sau, rơi trên người tôi, đôi mắt sáng lấp lánh. "Chị ơi, bất ngờ không?" Nhìn rõ mặt cậu ta, tôi lẳng lặng lùi lại hai bước. Là hoảng sợ thì có. Có đánh chết tôi cũng không ngờ, người ngày ngày mở miệng một tiếng chị ơi hai tiếng chị à với tôi lại là Tiểu Lục tổng. Hôm đó tôi mặc đồ lao công, thừa cơ lẻn vào văn phòng lão Lục tổng. Giờ nghỉ trưa, bên trong không có một ai. Tôi cầm bình xịt nhỏ định đổ nước sôi vào gốc cây kim tiền. Đột nhiên sau bàn làm việc vang lên tiếng sột soạt. Thiếu niên với mái tóc tổ gà đứng dậy từ sau bàn, đôi mắt ngái ngủ lim dim.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!