dễ thương xĩu
Tôi là một nhân vật pháo hôi — đứa con trai ngoài giá thú đầy âm trầm, kẻ bị buộc đá dìm xuống biển trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ hào môn cẩu huyết.
Vào ngày ý thức thức tỉnh, tôi đang ở trong phòng thay đồ nam. Cách tôi chưa đầy nửa mét là Giang Trì, tên công chính "chó điên" của cuốn sách này.
Hắn vừa tắm xong, nửa thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo.
Vẻ mặt tôi thì như đưa đám, duy trì thiết lập nhân vật "kẻ u ám bò sát". Nhưng trong lòng lại đang huýt sáo điên cuồng:
[Đù! Cơ ngực này, cái eo chóa săn này! Mlem mlem…]
[Không biết "cái đó" của hắn có thực sự giống như trong sách tả không... Thèm giật cái khăn tắm của hắn ghê. Kích cỡ mà nhân loại không thể sở hữu này, có thể chia cho tôi một nửa được không!]
Tôi đang nghĩ đến đoạn cao trào thì...
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên.
Giang Trì túm chặt lấy khăn tắm, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, cả khuôn mặt đỏ bừng.
"Thẩm! Kiều! Cậu đang lảm nhảm cái gì thế hả?!"
Tôi ngơ ngác chớp mắt. Rõ ràng vừa rồi tôi... đâu có nói câu nào?
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026