Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau. Giang Ngôn ra ngoài cày phó bản. Một mình tôi ở trong căn nhà an toàn thu dọn đồ đạc, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Tôi theo bản năng nép sau cửa sổ nhìn ra ngoài. Một người đang từ hướng lối vào phó bản đi tới. Cậu ta mặc một chiếc áo pháp sư màu trắng, bên trên loang lổ toàn là máu. Cậu ta đi rất chậm, khập khiễng từng bước một, trên lưng còn cõng một người. Đợi đến khi đến gần tôi mới nhìn rõ, người trên lưng cậu ta là một đồng đội bị thương. Người nọ đặt đồng đội xuống rìa khu vực an toàn, còn bản thân thì tựa vào bức tường bên cạnh thở dốc. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, áo pháp sư bị rách một đường lớn, bên hông đang không ngừng rỉ máu. Nhưng cậu ta không màng đến bản thân, vẫn ưu tiên trị liệu cho đồng đội trước. Ánh sáng trắng lóe lên từ lòng bàn tay cậu ta, phủ lên người đồng đội. Vết thương của người kia lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thế nhưng vết thương bên hông của chính cậu ta thì vẫn đang chảy máu. bình luận phát điên rồi. 【Tới rồi tới rồi tới rồi! Tống Khinh! Bình sữa số một Thiên Bảng!】 【Sao cậu ấy lại bị thương thành ra thế này? Đứa nào làm cậu ấy bị thương? Bà đây phải đi liều mạng với nó!】 【Hình như là trở mặt với cái chiến đội phế vật kia rồi, cậu ấy một mình đến phó bản Đông Bắc.】 【Huhu xót xa quá, bảo bối một mình đi một quãng đường xa như vậy.】 【Không sao rồi, sau này có anh công bảo kê thì không ai dám bắt nạt cậu ấy nữa.】 Tôi sững sờ tại chỗ. Hóa ra đây chính là "nhân vật chính thụ" mà bình luận nhắc tới. Tống Khinh. Hỗ trợ số một Thiên Bảng. Cậu ta trị thương xong cho đồng đội thì bản thân lại không trụ vững nữa. Cơ thể lảo đảo một cái, rồi trượt dài dọc theo bức tường ngồi bệt xuống đất. Tôi đứng sau cửa sổ, nhìn những giọt máu của cậu ta từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Trong lòng có một giọng nói vang lên: Đừng quản cậu ta, cậu ta chết rồi thì càng tốt, sẽ không có ai đến tranh giành Giang Ngôn với mày nữa. Nhưng một giọng nói khác lại lớn hơn: Cậu ta chính là chìa khóa để kết thúc cái trò chơi chết tiệt này đó! Cậu ta mà chết thì thế giới này sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa! Tôi cắn răng, đẩy cửa bước ra ngoài. Tống Khinh nghe thấy động tác thì đột ngột ngẩng đầu. Bàn tay cậu ta lập tức lóe lên ánh sáng trắng, tiến vào tư thế chuẩn bị tấn công. Khoảnh khắc nhìn rõ tôi, cậu ta khựng lại: "NPC?" Tôi gật đầu. Cậu ta cảnh giác nhìn chằm chằm tôi: "Cậu muốn làm gì?" Tôi chỉ chỉ vào vết thương bên hông cậu ta: "Có cần giúp đỡ không?" Cậu ta cúi đầu nhìn một cái, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi: "Chờ một chút." Tôi xoay người chạy biến vào căn nhà an toàn, lục tìm hộp y tế mà Giang Ngôn để lại, rồi lại chạy ra ngoài, đưa cho cậu ta. Tống Khinh nhìn hộp y tế kia, không đón lấy. Ánh mắt cậu ta vẫn tràn đầy cảnh giác: "Cậu là một NPC, tại sao lại muốn giúp tôi?" Tôi nghĩ nghĩ: "Tôi không biết." Tôi nói thật lòng. Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn giúp cậu ta. Người chơi và NPC vốn là mối quan hệ đối địch tuyệt đối. Thế nhưng nhìn cậu ta một mình ngồi đó chảy máu, tôi thật sự không thể nhắm mắt quay lưng bỏ đi. Tống Khinh nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau đó mới nhận lấy hộp y tế: "Cảm ơn." Cậu ta cúi đầu xử lý vết thương, động tác rất thuần thục, nhìn một cái là biết người thường xuyên bị thương. Tôi ngồi xổm một bên quan sát, do dự một chút rồi chìa tay ra: "Để tôi giúp cậu." Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi không đợi cậu ta đồng ý đã cầm lấy cuộn băng gạc, giúp cậu ta băng bó. Tôi không phải người chuyên nghiệp, chân tay lóng ngóng, quấn đến loạn cào cào. Tống Khinh cũng không chê bai, cứ thế yên lặng ngồi đó, mặc cho tôi loay hoay. Bình luận im ắng vài giây, sau đó đột ngột thay đổi thái độ. 【Khoan đã, cái bạn NPC nhỏ này…… hình như cũng không đáng ghét đến thế?】 【Cậu ấy đang giúp Thụ bảo băng bó kìa.】 【Tuy rằng băng bó hơi xấu xí, nhưng có chút cảm động là sao ta.】 【Không được không được, cậu ta là bia đỡ đạn, không được mủi lòng!】 Tôi không bận tâm đến những dòng chữ đó, cứ cúi đầu quấn gạc từng vòng từng vòng một. Tống Khinh đột nhiên lên tiếng: "Cậu tên là gì?" "Thẩm Dữ." "Thẩm Dữ, tôi tên là Tống Khinh." "Tôi biết." Cậu ta ngẩn ra một lúc: "Sao cậu lại biết?" Tim tôi thắt lại một cái: "Hỗ trợ số một Thiên Bảng, đại danh đỉnh đỉnh, tôi đã nghe danh từ lâu." Tống Khinh không hỏi vặn lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao