Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Lúc này, chị gái tôi đẩy một chiếc bánh kem nhiều tầng đi tới. "Mọi người lại đây ăn bánh kem nào." Chị tôi vốn định để tôi cắt bánh, nhưng lại nhận ra chiều cao của tôi hơi thấp nên không với tới, bèn đưa dao cho Quý Yến Chi ở bên cạnh. "Đúng rồi Yến Chi, chắc đây là lần đầu cậu gặp em gái mình nhỉ?" "Con bé tên Lâm Tri Hạ. Đúng vào khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau thì nó ra nước ngoài du học." "Nhưng không sao, hai người sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết thôi." Tôi không dám nhìn Quý Yến Chi, nhưng cũng biết ánh mắt của anh đang rơi trên người mình. "Lâm Tri Hạ." Anh khẽ gọi tên tôi với một ngữ khí không rõ buồn vui. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính ấy nặng nề nện thẳng vào tim tôi. Tôi bỗng chốc cảm thấy căng thẳng đến mức luống cuống tay chân. Đã ba năm trôi qua rồi, sao tôi vẫn cứ vô dụng như thế này chứ! Để che giấu sự lúng túng của mình, tôi hắng giọng ho nhẹ hai tiếng, cầm ly champagne trên bàn lên uống cạn một hơi. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Lúc Quý Yến Chi đưa miếng bánh ngọt đã cắt cho tôi, tôi cũng có thể bình tĩnh ứng phó. "Cảm ơn anh Yến Chi." Quý Yến Chi nhìn chằm chằm nụ cười trên khóe môi tôi, đáp lại một câu: "Không có gì." Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quý Yến Chi thích chị tôi, đến chuyện công ty của Tống Nguyên gặp rắc rối mà anh còn chịu ra tay dàn xếp. Theo lý mà nói, chắc anh đối xử với tôi cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ. Dù sao thì thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù. Cứ coi như chuyện quá khứ chưa từng xảy ra vậy. 4 Mười một giờ đêm, mọi người lần lượt ra về. Chúng tôi đều đã uống rượu nên chuẩn bị gọi taxi. Quý Yến Chi không uống rượu nên đã chủ động đề nghị đưa chúng tôi về nhà.. Chưa đợi tôi kịp từ chối, chị gái tôi đã nhanh nhảu đồng ý. "Vậy làm phiền cậu rồi." Chị cẩn thận dìu Tống Nguyên đang ngà ngà say ngồi vào hàng ghế sau. Tôi không nhịn được mà lén quan sát biểu cảm của Quý Yến Chi. Phát hiện sắc mặt anh nhàn nhạt, dường như đã sớm quen với tất cả những chuyện này. Trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra một câu nói: “Kẻ lụy tình có cố chấp đến cuối cùng thì tay trắng vẫn hoàn tay trắng”. Đặt lên người Quý Yến Chi thì quả là không thể hợp lý hơn. Rốt cuộc đến bao giờ chị tôi mới phát hiện ra bên cạnh chị vẫn luôn có một người yêu chị sâu đậm đây? Quý Yến Chi cũng đã lên xe. Lúc này tôi chỉ đành ngồi vào chỗ trống duy nhất là ghế phụ mà thôi. Có lẽ vì không gian trong xe nhỏ hẹp, nên vừa ngồi xuống bên cạnh Quý Yến Chi, nhịp tim tôi lại bắt đầu mất kiểm soát. Những ngón tay cũng theo bản năng mà đan chặt vào nhau. Quý Yến Chi bất ngờ quay đầu sang, nhắc nhở bằng giọng dịu dàng: "Dây an toàn." "À vâng." Quả nhiên lúc căng thẳng con người rất dễ làm ra những chuyện ngốc nghếch. Kéo liền mấy lần mà tôi cũng không kéo dây an toàn ra được. Quý Yến Chi bèn rướn người sang, những ngón tay khẽ lướt qua vai tôi giúp tôi cài dây an toàn. Nhìn gương mặt đang ở gần trong gang tấc, tim tôi đập thình thịch như đánh trống trận. Quý Yến Chi rất đẹp trai, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đường nét quai hàm sắc bén, vẻ ngoài thanh tú nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Trông anh bây giờ khác biệt rất lớn so với người đàn ông năm xưa đêm nào cũng bầu bạn, nói mấy lời tán tỉnh, mập mờ với tôi qua điện thoại. Nhưng mà, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Tôi lí nhí nói một câu "Cảm ơn", rồi dời ánh mắt ra ngoài cửa kính. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi. Lúc tôi chuẩn bị xuống xe, bỗng nhiên Quý Yến Chi gọi tôi lại. "Lâm Tri Hạ, nghe nói em học ngành thiết kế. Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo em, có tiện kết bạn WeChat không?" Anh ấy muốn add wechat của tôi á? Thế chẳng phải là lộ tẩy hết sao? Không được, tuyệt đối không được! Tôi chỉ cắn răng tìm cớ: "Ngại quá, điện thoại của em hết pin rồi. Hay để lần sau nhé." Ai mà ngờ lúc này bà chị gái đang ngồi ở hàng ghế sau lại rướn người tới, hớn hở ra mặt: "Không sao, điện thoại chị còn pin này. Để mình gửi wechat của Hạ Hạ cho cậu ngay." "!!!" "Ting", điện thoại của Quý Yến Chi vang lên một tiếng. Chính là ‘kiệt tác’ của chị gái tôi đó. Tự dưng năng lực hành động của chị ấy mạnh mẽ đến thế từ bao giờ vậy! 5 Tôi trơ mắt nhìn Quý Yến Chi bấm mở giao diện Wechat. Cho đến khi tôi nhìn thấy tài khoản mà Lâm Tri Âm gửi đi là cái tôi đang dùng ở nước ngoài. Trái tim đang lơ lửng trên không của tôi mới từ từ đáp về lại chỗ cũ. Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Thật ra mấy năm nay giấc ngủ của tôi không được tốt lắm, đêm nào cũng hay mơ mộng linh tinh. Chuyện năm xưa có ảnh hưởng quá lớn đối với tôi. Lớn đến mức mấy năm nay tôi chẳng dám yêu đương thêm một lần nào nữa. Chỉ sợ lại giống như trước kia, kết thúc một cách chóng vánh và bẽ bàng. Lúc này, chiếc điện thoại đặt bên gối khẽ rung lên một tiếng. Tôi cầm điện thoại lên mở ra, vừa nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc kia thì hoảng hốt trong giây lát. Ba năm trước, Quý Yến Chi cũng dùng chính avatar cún con này để add tôi. Bởi vì tôi đã thầm thích anh từ rất lâu trước đó, cũng đã sớm dò hỏi được số wechat của anh từ bạn bè cùng khóa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao