Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thiếu gia nói, tất cả mọi người đều thích Quý Tinh Sái, ghét bỏ cậu ấy. "Cha mẹ của Quý Tinh Sái là tài xế và bảo mẫu của Quý gia." "Năm đó là họ cố ý tráo đổi tôi và Quý Tinh Sái." "Sau khi thành công, họ bán tôi vào trong núi sâu, tôi bị người ta đối xử không bằng heo chó." "Khó khăn lắm mới đến năm mười tuổi, chân tướng bại lộ, Quý gia đón tôi về." "Nhưng trong cái nhà đó đã có một Quý Tinh Sái rồi, tôi là kẻ dư thừa." Thiếu gia đã phải chịu đựng những mài giũa thảm khốc thối nát nhất trần đời, tâm thái từ lâu đã vặn vẹo. Cậu ấy đem tất cả những đau khổ của mình đổ hết lên đầu gia đình Quý Tinh Sái. Cậu ấy tưởng rằng Quý Tinh Sái sẽ phải chịu báo ứng, thế nhưng người nhà họ Quý lại càng thêm thương hại Quý Tinh Sái hơn. Ngay cả cặp vợ chồng tài xế tráo đổi trẻ sơ sinh kia, cũng nhờ có Quý Tinh Sái mà không phải nhận bất kỳ hình phạt nào, ngược lại còn được Quý gia cung phụng cơm ngon áo đẹp. Thiếu gia làm sao mà cam lòng cho được? Người nhà họ Quý không giúp cậu ấy báo thù, cậu ấy liền tự mình đi báo. Cậu ấy tống cha mẹ Quý Tinh Sái vào núi sâu, muốn cho họ nếm trải cái mùi vị bị ngược đãi của chính mình năm xưa. Nhưng người nhà họ Quý quá mức thiên vị Quý Tinh Sái, biết chuyện này xong liền lập tức cứu cặp vợ chồng kia về, còn bắt thiếu gia phải quỳ xuống xin lỗi họ. Thiếu gia không chịu, họ liền thất vọng nói rằng thiếu gia tâm hại tàn nhẫn, không chừa thủ đoạn. Một chút cũng không phóng khoáng hiểu đại nghĩa được như Quý Tinh Sái. Giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn. Thiếu gia kể cho tôi nghe chuyện cũ, tôi xót xa đến thắt cả lòng. Cậu ấy lại gọi tôi: "Hùng Kim Sơn." "Thiếu gia, tôi đây." "Anh có giống họ, thích Quý Tinh Sái rồi ghét bỏ tôi không?" "Không đâu, tuyệt đối không bao giờ." Tôi thề thốt. Thiếu gia cười nhạt: "Anh nói dối." "Tất cả mọi người đều yêu cậu ta." "Không có ngoại lệ." Tôi trịnh trọng hứa hẹn: "Thiếu gia, tôi sẽ trở thành cái ngoại lệ duy nhất đó." Thiếu gia tựa vào lòng tôi. Cậu ấy có thể không tin, nhưng ít nhất vào khắc này, cậu ấy đã thuyết phục bản thân mình đi tin tưởng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi luôn bảo vệ thiếu gia như vậy, nhưng cái hệ thống chết tiệt kia lại cứ muốn kiếm chuyện. 【Ký chủ ơi, hôm nay Quý Tinh Sái xuất viện đấy, anh mau đi tạo cuộc gặp gỡ tình cờ đi!】 Tôi không hiểu nổi. 【Cậu ta xuất viện thì liên quan gì đến tôi?】 【Tất nhiên là công lược đó công lược! Anh không công lược cậu ta thì làm sao ngăn chặn thảm kịch xảy ra được?】 Tôi không nghe lọt tai lời của hệ thống. Bởi vì thiếu gia đã ngủ dậy rồi, còn ngáp một cái nữa. Đôi mắt ươn ướt, mái tóc cũng rối bù xù. Khác hẳn với dáng vẻ tinh anh mặc vest đi giày da, tươm tất gọn gàng thường ngày. Tôi nhìn đến ngẩn cả người. Hệ thống vẫn đang gào thét: 【Mau đi đi mà, đi đón thiếu gia giả xuất viện, nếu không thảm kịch của ba người họ sẽ diễn ra mất!】 Thiếu gia tựa vào chiếc gối mềm, lạnh lùng nhìn tôi: "Muốn ra ngoài à?" "Dạ? Ờ, vâng vâng. Đi, đi đón người ạ." Tôi không giỏi nói dối, càng không muốn gạt thiếu gia. Thế nhưng thiếu gia không gặng hỏi, chỉ nói: "Đi sớm về sớm." Tôi thấy ánh mắt cậu ấy có chút bi thương, nhưng cái đầu gấu này không suy nghĩ được nhiều đến thế. Tôi chạy như bay đến bệnh viện, làm thủ tục xuất viện cho Quý Tinh Sái. Quý Tinh Sái khiêu khích tôi: "Chuyện này mà đã xong rồi sao? Lại đây, để tôi đấm anh một cú nữa, xem cơ bắp của anh rốt cuộc cứng đến mức nào." Hệ thống xúi giục tôi: 【Mau lên, đồng ý đi!】 【Để cậu ta đấm anh một cú, rồi anh thuận tay nắm lấy nắm đấm của cậu ta mà thổi thổi, khiến cho lòng cậu ta rối bời bời luôn!】 Đầu óc tôi đều đang nghĩ về thiếu gia, nghĩ về ánh mắt của thiếu gia trước lúc tôi đi. Tôi phải quay về bên cạnh thiếu gia! Quý Tinh Sái đấm một cú vào cơ bụng tám múi của tôi. Lịch sử lặp lại. Trong tiếng hét thảm thiết, tôi làm thủ tục nhập viện lại cho hắn, rồi chạy như bay về nhà. Thiếu gia vẫn giữ nguyên tư thế trước khi tôi đi. Tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào đóa hồng trắng ngoài cửa sổ mà thẩn thờ. Thấy tôi trở về, thiếu gia ngẩn ngơ: "Nhanh vậy sao? Người anh đón đâu rồi?" Tôi nói: "Lại tống vào viện lại rồi." Thiếu gia cười. Đây là lần thứ hai cậu ấy cười với tôi dịu dàng đến thế, dịu dàng hơn nhiều so với nụ cười dành cho cái tên nam chính kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao