Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"Bệ... Bệ hạ nói họa bản gì, thần nghe không hiểu—" "Cuốn «Song Lang» vẽ rất khá, xem ra tiền của trẫm không uổng phí." Ta ngẩn người, trong đầu chợt nhớ tới lúc nhỏ Tiêu Hằng tốn bao công sức mời đại sư thư họa đến Đông Cung, vậy mà ta lại thả chó vàng cắn mông bọn họ... Cái đầu chết tiệt này đừng nghĩ linh tinh nữa! Ngay lúc đó, Tiêu Hằng bất chợt buông tay, lùi lại một bước. Nụ cười nơi khóe miệng đậm thêm vài phần, nhưng lại khiến ta rùng mình. "Nhất là hồi thứ mười hai, tư thế đó, trẫm cũng không ngờ tới." Chân ta nhũn ra, suýt nữa quỳ xuống: "Thần... thần đó là vì mưu sinh..." "Mưu sinh?" Hắn cười lạnh một tiếng: "Mưu sinh mà cần lấy Tiểu thúc làm nguyên mẫu để viết những lời hỗn xược đó sao?" "Thần không có!" "Không có?" Tiêu Hằng rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy vẽ, rũ ra. Chính là bức họa ta giấu dưới giường. Hình ảnh không đành lòng nhìn. Bên cạnh còn có chữ nhỏ do chính tay ta viết: "Tiểu thúc phạt ta, ta cam tâm tình nguyện." Mắt ta tối sầm lại. Mẹ nó! Tiêu Hằng, cái thứ này mà ngươi cũng nhét trong long bào được à!! "Tống Tương Ngọc, ngươi nói cho trẫm biết." Tiêu Hằng giơ tay, dí sát bức họa vào mặt ta: "Đây là vẽ ai, viết về ai?" Ta há miệng, không thốt nên lời. "Nói đi." Hắn ép sát: "Chẳng phải bình thường ngươi mồm mép lắm sao? Viết họa bản chẳng phải hết bộ này đến bộ khác sao? Sao giờ lại câm rồi?" Ta nhắm mắt, dứt khoát đập nồi dìm thuyền: "Là Tiểu thúc thì đã sao! Tống Tương Ngọc chính là thích Tiểu thúc, chính là trong lòng có Tiểu thúc, chính là vẽ rồi, chính là viết rồi đó! Thì đã sao!" "Sao nào sao nào sao nào! Dù sao người thích Tiểu thúc là Tống Tương Ngọc, không phải Tống Giám Lệ, Bệ hạ muốn chém muốn giết, thần nhận hết!" Gào xong, trong điện im phăng phắc. Ta mở mắt ra, thấy Tiêu Hằng ngẩn người. Bức họa trong tay hắn từ từ hạ xuống, nhưng không nỡ buông tay. Vẻ lạnh lùng trên mặt lại từng chút một... tan biến? "Ngọc Nhi..." Hắn đưa tay muốn chạm vào ta. Ta lại mạnh bạo đẩy hắn ra, quay đầu chạy biến. ... Sự đại nghịch bất đạo của ta, chỉ dám bán ba đồng rưỡi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!