Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 94: Sự trả thù của chồng cũ (9)

Editor: Qi Dung Tự không chút kinh ngạc nhấn vào hashtag đó. Hàng loạt video hiện lên, mỗi cái mở ra đều là cảnh cô và Nhuế Tuyết bị vây hãm. Vì người quay phim là do cô thuê đến, hầu hết các đoạn phim đều không có cảnh nào quá hở hang của hai người, trái lại, bộ mặt xấu xí của đám phù rể cũng như vẻ mặt xem kịch vui của vợ chồng Điền Tầm đều được ghi lại rõ mồn một. Cái hot search này cũng do Dung Tự bỏ chút tiền lẻ để duy trì. Tuy nhiên, một khi Nhuế Tuyết nhìn thấy, cô ấy nhất định sẽ đích thân đổ thêm tiền vào, kể cả Phó Ngôn Khải không chừng cũng có thể sẽ tác động một chút. Bên cạnh đó, những sự việc như thế này vốn dĩ có sẵn tính tranh luận xã hội, cư dân mạng hóng biến đương nhiên sẽ tự động đẩy lượt xem lên cao. Tùy ý mở phần bình luận dưới một bài đăng, phong cách trò chuyện đều đồng loạt như sau: Tôi Có Máy Bay Lớn: Thật sự muốn chửi thề, bọn đàn ông này kiếp trước làm thái giám hết hả, chưa thấy phụ nữ bao giờ sao? Có cần phải vã đến mức đấy không? Con gái nhà người ta khóc lóc gào thét như vậy mà vẫn cười cho được, tởm lợm! Chết Đi Chết Đi: Chứ còn gì nữa, quá buồn nôn! Mà cái hủ tục náo phù dâu này từ đâu ra vậy? Người ta trang điểm xinh đẹp đến làm phù dâu giúp cô dâu, chứ có phải đến làm gái đâu? Đây rõ ràng là hành vi dâm ô rồi còn gì! Ốc Sên Nhỏ Dũng Cảm: Cô dâu chú rể còn đứng bên cạnh cười cơ đấy, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tội nghiệp hai cô gái xinh đẹp kia quá. Thiên Hạ Tống Gia: Vẫn may, vẫn may, các bác nhìn phía sau kìa, hai cô ấy phản công rồi. Đặc biệt là cô mặc váy tím ấy, đúng là nữ thần lòng tôi, múa ô dài đẹp không chịu nổi, kiên quyết không để đám đàn ông hèn hạ kia tới gần dù chỉ một bước. Ồ đúng rồi, mọi người có nghe rõ mấy câu hỏi ngược lại của cô ấy sau đó không? Cô ấy bảo cô dâu biết rõ phong tục náo phù dâu ở đó nên mới cố tình mời hai người họ đến, còn chọn mấy bộ váy phù dâu vừa hở vừa ngắn, thậm chí còn cố ý rêu rao cô gái váy tím vắng mặt vào buổi tối, rồi lại cố ý chọn náo ngay tại khách sạn để họ không còn mặt mũi, đây là có thù sâu thế nào cơ chứ! Con Gà Thời Gian: Đù, lòng dạ đàn bà gì mà độc ác vậy? Hèn chi mặt vừa xấu vừa tởm, rốt cuộc có thù oán gì với người ta mà muốn hủy hoại đời người ta như thế? Ban ngày ban mặt bị lột sạch đồ, bị chụp ảnh, về sau dù có đòi lại được công bằng thì e rằng trong một thời gian dài cũng chẳng ngẩng đầu lên nổi! Mẹ kiếp, loại rẻ rách này phải bị đào lên! Quá ác độc! Đại Bành 521: Tôi thấy nên lôi cả tên chú rể với đám phù rể ra mà chửi luôn đi, tốt nhất là để người quen xung quanh biết bộ mặt thật sau lưng của chúng nó, đúng là một lũ khốn nạn như nhau! … Biết chiều hướng bình luận đang đi đúng ý đồ của mình, Dung Tự mỉm cười đặt điện thoại xuống. Lúc nãy, Phó Ngôn Khải chắc phát hiện mấy tấm ảnh trong túi áo bị mất sạch nên mới vội vã chạy ra ngoài như vậy. Phó Ngôn Khải ngồi taxi phi một mạch về khách sạn lúc trước. Gã rà soát từ tiệm cà phê, đại sảnh đến phòng nghỉ, không có, không có, chỗ nào cũng không có. Càng tìm càng cuống, tâm trạng Phó Ngôn Khải bắt đầu trở nên bực bội. Khi gã định chạy ra phòng khám nhỏ ở con hẻm phía sau để hỏi, một nhân viên phục vụ gọi lại, "Thưa anh, anh cần giúp gì không ạ?" Đôi mắt Phó Ngôn Khải sáng rực lên, "Ảnh, tôi làm mất mấy tấm ảnh ở đây, cậu có thấy không?" "Ảnh ạ? À, hóa ra là anh. Có phải mấy tấm ảnh bị dính cà phê không? Đang để ở chỗ quầy lễ tân ạ, đồng nghiệp của tôi nhặt được rồi để đó, giờ cậu ấy lên tầng có việc rồi, tôi dẫn anh qua." "Ồ, vâng, cảm ơn!" Phó Ngôn Khải ngẩn người đáp lời. Gã không ngờ có thể tìm lại được, dù sao những tấm ảnh đó bị dính cà phê, liếc qua chẳng khác gì một đống rác. À không, vốn dĩ chúng chính là đống rác rưởi. Ngồi trên taxi, Phó Ngôn Khải nắm chặt mấy tấm ảnh trong tay, cười lạnh một tiếng. Gã gấp chúng lại, nhét vào túi áo ngực. Trùng hợp thay, điện thoại gã đột nhiên vang lên, thấy hai chữ "Dung Tự" nhấp nháy trên màn hình, gã nhíu mày, vẫn bắt máy. "Sao thế? Đồ... tìm được rồi... Ừ, tối nay muốn ăn gì? Bít tết nhé? Chỗ tôi có chai rượu vang Pháp chưa khui... Không biết uống cũng không sao, nhấp môi một chút thôi. Được, quyết định vậy đi." Dứt lời, Phó Ngôn Khải vô cảm cúp máy. Hiện tại gã chỉ muốn uống rượu, cực kỳ muốn uống. Ngày trước, gã luôn nghĩ chỉ cần chân thành thì sẽ có ngày cảm hóa được đối phương, Lâm Lan San sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra gã luôn ở bên cạnh cô ta, nhận ra gã tốt hơn tên đạo đức giả Cố Minh Lãng kia gấp trăm nghìn lần. Giây phút cô ta chủ động nói muốn kết hôn với gã, gã tưởng rằng mình cuối cùng cũng đợi được rồi, ai ngờ kết cục là tự biến mình thành trò cười thiên hạ. Đám họ hàng kia tuy trước mặt đều nói xấu Cố Minh Lãng, nhưng thực tế sau lưng không biết đã cười nhạo gã đến mức nào, cười gã đến cả vợ cũng không giữ nổi, hừ. Khoảng một tiếng sau, Phó Ngôn Khải trở về, tay xách bít tết và rượu vang, không nói chuyện với Dung Tự nhiều mà lầm lũi đi thẳng vào bếp. Dung Tự ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem tivi, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngó về phía phòng bếp. Hầu như mỗi lần Phó Ngôn Khải quay đầu lại đều thấy Dung Tự cười với mình, giống như biết tâm trạng gã không tốt nên đang khích lệ vậy. Phó Ngôn Khải quay lại nhìn miếng bít tết đang xèo xèo trong chảo, cảm giác uất ức lúc nãy bỗng dịu đi nhiều một cách kỳ lạ. Gã mỉm cười nhàn nhạt, từ đáy lòng chợt nảy sinh cảm xúc cuộc sống thế này cũng rất tốt. Đáng tiếc, Dung Tự vốn là vợ của Cố Minh Lãng, ai mà biết tương lai Cố Minh Lãng trở về, liệu cô ấy có giống Lâm Lan San, không chút do dự sà vào lòng hắn hay không! Gã ngu thật, nhưng không đời nào để bản thân ngu thêm lần nữa ở chỗ Cố Minh Lãng. Vả lại, về chuyện của Lâm Lan San, gã vẫn không cam tâm, gã yêu cô ta mười năm, bảo vệ cô ta mười năm, bảo gã cam lòng thế nào được! Phó Ngôn Khải nheo mắt, lật miếng bít tết trong chảo. Bày biện xong xuôi, Phó Ngôn Khải bế Dung Tự đặt xuống ghế bên bàn ăn, ngồi xuống đối diện, rót cho cô nửa ly rượu. Dao nĩa, rượu vang, ly pha lê đều là đồ Phó Ngôn Khải mang tới. Dung Tự thấy đối phương nâng ly mời mình, cũng nhăn mặt nhấp thử một ngụm. Nó hoàn toàn khác với loại rượu nho chua chua ngọt ngọt mà cô uống ở thị trấn nhỏ dưới quê hồi bé, thứ này vừa đắng vừa chát, thực sự hơi khó uống, có lẽ là do cô không biết thưởng thức. Cô vừa đặt ly xuống thì Phó Ngôn Khải ở đối diện đã dốc cạn một ly rượu vang đầy ắp. "Ơ..." Dung Tự không kịp ngăn cản, đối phương đã rót thêm một ly nữa rồi nốc sạch. "Anh có chuyện gì không vui sao?" Dung Tự ướm lời hỏi. "Không, chẳng có gì không vui cả, tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy, tôi lấy tư cách gì mà không vui chứ..." "Ừm, anh đang nghĩ đến vợ cũ à?" Dung Tự nghĩ đi nghĩ lại, chắc cũng chỉ có lý do này. "Vợ cũ? À..." Phó Ngôn Khải đột ngột đặt ly rượu xuống, nghiêm túc dõi theo Dung Tự, "Vậy còn cô? Cô có nhớ chồng cũ của mình không?" "Chồng cũ của tôi?" Dung Tự chỉ vào mũi mình, hơi thất thần cúi đầu, cô nhấp thêm một ngụm rượu đắng chát, "Tôi cũng không biết..." Cô mờ mịt ngước lên, ánh mắt dường như chẳng còn chút tiêu cự nào. "Sao cô lại không biết?" Phó Ngôn Khải cảm thấy thái độ của Dung Tự hơi quái dị, "Cô không muốn đòi hắn một lời giải thích à, tại sao đang yên đang lành đòi ly hôn, có phải bên ngoài hắn có người khác không?" "Tôi... tôi cũng không biết bên ngoài anh ấy có ai không nữa? Tôi... từ lúc ở bên nhau đến khi kết hôn mới vỏn vẹn được hơn một tháng. Tôi chỉ biết anh ấy tên Cố Minh Lãng, cũng tốt nghiệp Đại học Y thành phố B giống tôi, là đàn anh khóa trên. Trước kia anh ấy có một bạn gái rất thân thiết, còn lại những thông tin khác như gia đình có những ai, nhà ở đâu, sau khi ly hôn anh ấy đi đâu... tôi hoàn toàn không biết gì cả." Dung Tự càng nói giọng càng trầm xuống, lộ rõ vẻ sa sút tinh thần. Phó Ngôn Khải nhíu chặt mày hơn, "Như thế mà cô cũng dám kết hôn với hắn?" "Tôi... tôi… tôi không biết. Hồi đại học, dù biết anh ấy đã có bạn gái nhưng tôi vẫn yêu thầm anh ấy suốt một thời gian dài. Sau này đi làm, chẳng hiểu sao tình cờ gặp lại, vô tình cứu anh ấy về nhà, rồi tự nhiên sống chung với nhau. Chuyện gì đến cũng đến, anh ấy đưa tôi đi đăng ký kết hôn. Lúc đó tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ xem mình có thích anh ấy thật không, hay anh ấy có chân thành yêu tôi không? Kết quả... chứng minh là không phải... Anh ấy để lại đơn ly hôn và biến mất tăm. Khoảng thời gian trước tôi đau khổ như vậy, có lẽ chủ yếu là vì không chấp nhận được việc mình vừa kết hôn đã thành phụ nữ lỡ một lần đò, càng sợ không biết phải nói sao với mẹ. Mẹ tôi vốn là người hiếu thắng, tim lại không tốt, tôi không biết phải đối mặt với bà thế nào..." Vừa nói, Dung Tự vừa uống thêm rượu, vành mắt đỏ hoe. Phó Ngôn Khải nhìn Dung Tự như vậy, suy nghĩ một lát, ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng như để an ủi, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng cô. Dung Tự đáng thương ngẩng đầu lên, nào ngờ trán lại vô tình lướt qua môi dưới của Phó Ngôn Khải. Cả hai cùng sững sờ. Dưới ánh đèn bàn ăn mờ ảo, Dung Tự với đôi mắt đỏ hoe trông càng thêm vẻ mong manh, yếu đuối. Mấy ngày nay Phó Ngôn Khải thường xuyên lấy Dung Tự làm đối tượng trong những giấc mộng xuân, kết hợp với men rượu trong người, nhất thời khiến gã không phân biệt nổi đây là mộng hay thực. Đôi mắt gã mơ màng, bàn tay đang vỗ lưng Dung Tự mất kiểm soát trượt dần lên trên, khẽ đỡ lấy gáy cô. Gần như cùng lúc, gã cúi đầu xuống, từ từ áp sát vào bờ môi hồng nhuận kia. Dung Tự cũng nửa nhắm nửa mở mắt, vì ngà ngà say nên cô không có ý định đẩy ra. Đôi môi chạm nhau, Phó Ngôn Khải lập tức cảm nhận được một sự run rẩy nhẹ nhàng từ sâu trong tim. Gã không tự chủ được mà muốn nhiều hơn thế, bàn tay dịu dàng nâng gáy Dung Tự, không ngừng dây dưa, đồng thời đầu lưỡi khẽ cạy mở hàm răng đang khép chặt của cô... Đây có lẽ là nụ hôn đúng nghĩa thứ hai trong đời gã. Nụ hôn đầu tiên là do Lâm Lan San chủ động trao cho gã vào đêm mưa ấy, nó đến quá bất ngờ khiến gã chấn động, không kịp phản ứng thì đã kết thúc. Còn nụ hôn thứ hai chính là lúc này. Gã biết mình đang hôn vợ của Cố Minh Lãng, gã đang hôn một người phụ nữ khác không phải Lan San, nhưng trong lòng không hề thấy bài xích, thậm chí cả người còn không kìm lòng được muốn chìm đắm, muốn nhiều hơn nữa... Nụ hôn của Phó Ngôn Khải ngày càng mãnh liệt, đến mức sau đó Dung Tự chỉ có thể bị động thừa nhận. Sự ma sát đơn điệu khiến cả hai đều nảy sinh tình ý nồng nàn. Choang! Bất thình lình, tiếng thủy tinh vỡ giòn tan vang lên khiến hai người giật mình bừng tỉnh. Phó Ngôn Khải nhanh chóng buông tay khỏi người Dung Tự, bọn họ ngạc nhiên nhìn chiếc ly pha lê vừa bị Dung Tự vô tình gạt rơi xuống đất, rượu vang đỏ tím chảy lênh láng. Mặt cả hai đỏ bừng như thiêu đốt, chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn ai. Mãi lâu sau, Phó Ngôn Khải tự dưng đứng phắt dậy, "Muộn... muộn rồi... Tôi cũng ăn no rồi, tôi về trước đây. Mảnh vỡ cứ để đó, mai tôi sang dọn giúp cô. Tôi... tôi đi đây... Buổi tối cô cẩn thận một chút, đừng để chạm vào vết thương. Tôi... đi đây..." Nói đoạn, Phó Ngôn Khải đẩy ghế ra, chẳng đợi Dung Tự cất lời, gã không dám nhìn cô lấy một cái, lao ra cửa chạy biến mất. Dung Tự ngây ngẩn quan sát vệt đỏ trên sàn, nghe tiếng cửa đóng sầm lại, khóe miệng bất giác nhếch lên. Vừa rồi đúng là cô cố tình gạt đổ ly rượu. Không gạt đổ chẳng lẽ lại để gã ở lại đây qua đêm sao, hừ. Dung Tự nghiêng đầu chống cằm, tay kia gõ nhẹ xuống mặt bàn, vui vẻ ăn nốt phần bít tết của mình. Bên kia, Phó Ngôn Khải tim đập liên hồi đóng cửa phòng mình lại. Gã tựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, vò đầu bứt tai, thành công biến mái tóc thành một tổ chim. Hắn bị làm sao vậy? Hả? Rõ ràng lúc nãy hắn định... Không được, không được! Dung Tự là vợ của Cố Minh Lãng, mà rõ ràng lúc nãy hắn không hề có ý định chơi bời, mà là thực sự động lòng. Thậm chí "người anh em" của hắn đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống, đó cũng là lý do vì sao hắn phải gấp gáp rời đi như vậy, nếu để Dung Tự nhận ra điều bất thường, hắn thật sự không biết giải thích thế nào. Hắn bị làm sao thế này? Hắn yêu Dung Tự sao? Hắn lại một lần nữa yêu người phụ nữ của Cố Minh Lãng? Không được, không được, không được… Phó Ngôn Khải bật dậy, vọt vào phòng tắm, xối một trận nước lạnh thấu xương để tỉnh táo lại. Tiếp đó, gã kiệt sức ngã xuống giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Gã tự nhủ mình chỉ đang muốn trêu đùa vợ của Cố Minh Lãng thôi, tuyệt đối không có chuyện động lòng! Dù thế nào đi nữa, người hắn yêu mãi là Lan San. Hắn đã yêu cô ta mười năm, hắn không cam tâm từ bỏ như vậy, càng không muốn tác thành cho cô ta và Cố Minh Lãng. Bất kể thế nào, kiếp này cô ta phải là vợ của hắn, nếu không người nhà họ Phó và họ Cố sẽ cười nhạo hắn cả đời mất. Phó Ngôn Khải nghĩ thì hay lắm, nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu gã lại hiện lên đôi mắt rưng rưng chực khóc của Dung Tự và dáng vẻ tình nồng của cô khi hôn hắn. "A!" Phó Ngôn Khải siết chặt nắm đấm, nện mạnh một cú vào bức tường bên cạnh. Gã chán nản ngồi dậy, trút một hơi thở dài nặng nề, nhảy phắt xuống giường, mở cửa nhà xông ra ngoài. Không được, không ổn chút nào! Hắn cần vài ngày để điều chỉnh cảm xúc của mình. Có lẽ sự rung động dành cho Dung Tự chỉ là dục vọng nhất thời trỗi dậy do hắn ăn chay quá lâu mà thôi. Những ngày tới chỉ cần tránh mặt cô là được, hoặc giả... tìm một người phụ nữ khác để xả bớt hỏa khí trong người, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn. Ngồi trong taxi, Phó Ngôn Khải thầm tính toán như vậy. Dung Tự đại khái biết Phó Ngôn Khải đã đi, nhưng cô không quá quan tâm. Sáng hôm sau, cô cũng không thèm gõ cửa phòng gã, thong thả ăn sáng xong liền đến bệnh viện. Sắp Tết nên việc xin nghỉ rất khó khăn, nhưng nhờ vết thương ở chân nên thủ tục có phần dễ dàng hơn, cô chỉ cần dành ra hai ngày để xử lý nốt công việc tồn đọng. Thời điểm Dung Tự vội vã tới viện, Lâm Thụy Đông đang nhìn chằm chằm vào sườn mặt người đàn ông lướt qua trong video "náo phù dâu" đang rầm rộ trên mạng, ngón tay vô thức nhấn nút tạm dừng. Nếu anh không lầm, người đàn ông đang đỡ Dung Tự chính là Phó Ngôn Khải. Họ quen nhau sao? Hay chỉ là trùng hợp? Tại sao Phó Ngôn Khải lại dây dưa với Dung Tự? Liệu Dung Tự có biết mối quan hệ giữa gã và Lan San không? Hay đối phương đang cố tình che giấu thân phận để tiếp cận cô? Lâm Thụy Đông thở dài não nề, cau chặt mày. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Phó Ngôn Khải đang âm mưu cái quái gì vậy! Điện thoại anh bỗng vang lên. Là Điều dưỡng trưởng gọi đến báo rằng Dung Tự đã đi làm. Trước đó, Lâm Thụy Đông từng dặn Điều dưỡng trưởng hễ thấy Dung Tự đi làm là phải thông báo ngay cho anh. Nghĩ tới việc mình đang rảnh tay, anh xuống tầng. Vừa xuống cầu thang, anh thấy Dung Tự đang ôm xấp tài liệu, khó khăn nhảy lò cò tiến về phía trước. Mà ngay chính diện hướng cô đi có một vũng nước ai đó vô tình làm đổ. "Dung Tự, cẩn thận!" "Hả?" Dung Tự ngơ ngác quay đầu, giây sau, cái chân lành lặn của cô giẫm thẳng vào vũng nước. Cơ thể cô trượt đi, muốn bám vào thanh vịn dành cho bệnh nhân tập đi bên cạnh nhưng không kịp nữa. Cô ôm chặt xấp tài liệu trong lòng, hoảng sợ nhìn mặt đất đang sát gần trước mắt. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, cô cảm thấy người mình đâm sầm vào một lồng ngực vương mùi bạc hà. Mũi va vào vòm ngực cứng rắn khiến cô đau đến phát khóc, nước mắt sinh lý trào ra, tay vẫn siết chặt đống giấy tờ. Bên tai cô vang lên một giọng nói quen thuộc pha chút trêu chọc, "Điều dưỡng Dung, em có thù oán với lồng ngực của tôi đúng không? Lần nào gặp cũng phải đâm vào một cái, em cố tình đấy à?" Nghe vậy, Dung Tự tức thì đứng vững bằng một chân, thấy Lâm Thụy Đông đang cạn lời nhìn mình, "Bác sĩ Lâm? Tôi không cố ý mà. Lúc nãy tôi đã thấy vũng nước đó rồi, nếu anh không gọi, khéo tôi đã nhảy qua được rồi. Anh vừa gọi làm tôi giật mình, không kịp phản ứng nên mới giẫm luôn vào đó..." "Vậy nên, lỗi tại tôi?" Dung Tự không nói gì liếc anh, đôi mắt long lanh rõ ràng đang khẳng định, Đúng thế còn gì! Lâm Thụy Đông càng thêm bất lực, xem xét điệu bộ lò cò của cô, "Chân bị sao thế?" "Hôm qua đi làm phù dâu cho người ta, không cẩn thận bị xô ngã, cũng may có người đỡ kịp..." Dung Tự thản nhiên đáp. Còn việc người đỡ đó là người quen hay người lạ làm việc tốt, thì tùy vào cách hiểu của Lâm Thụy Đông. "Giờ có đi được không?" "Tạm thời chỉ có thể nhảy thôi ạ." "Thế mà vẫn đòi đi làm à?" "Bệnh viện hai ngày nay bận lắm. Mẹ tôi đang nằm viện dưới quê, tôi sắp phải xin nghỉ dài ngày để về chăm bà, nên giờ phải tranh thủ làm bù. Chân tôi chắc mai là đi lại được rồi, miệng vết thương khép lại là ổn." "Ừ, được rồi. Hôm qua em xin nghỉ, Khang Khang gặng hỏi mãi chị Dung Dung đâu sao không đến ăn cơm. Dù tôi có giải thích thế nào, thằng bé vẫn để dành phần cơm cho em, giờ vẫn để trong phòng bệnh đấy, sợ em chết đói nên chờ em đến ăn kìa!" "Hả? Thế giờ có còn ăn được không?" "Hay là em qua nếm thử xem?" Dung Tự lườm anh một cái. Có lẽ dạo gần đây sức khỏe Khang Khang tiến triển tốt, lúc ngủ không còn đau đớn nhiều nên tâm trạng Lâm Thụy Đông cũng khá lên hẳn, còn biết nói đùa nữa. Dung Tự nghĩ thầm như vậy. "Bác sĩ Lâm, anh còn việc gì nữa không? Tôi còn chút việc phải xử lý..." "À không có gì... Đúng rồi, em có quen ai tên là Phó Ngôn Khải không?" Lâm Thụy Đông giả vờ lơ đãng nhắc đến cái tên này, đôi mắt chăm chú quan sát biểu cảm của Dung Tự. Anh thấy cô khẽ nhíu mày, chưa kịp trả lời thì Điều dưỡng trưởng đằng xa đã gọi tên cô. Dung Tự vội vàng đáp lại, "Ơi, tôi đến đây! Bác sĩ Lâm, tôi đi chậm nên tôi xin phép đi trước nhé!" Nói rồi cô lại nhảy lò cò rời đi. Lâm Thụy Đông đứng sững tại chỗ, hồi tưởng sắc mặt vừa rồi của Dung Tự. Cô quen Phó Ngôn Khải! Anh cau mày thở dài, rút điện thoại ra gọi đi, "Chú Năm, anh còn ở trong nước không? Có à? Tốt, giúp tôi theo dõi một người. Ai hả? Cậu nhỏ nhà họ Phó, Phó Ngôn Khải. Chụp lại xem dạo này cậu ta qua lại với những ai, rồi gửi toàn bộ ảnh vào email cho tôi. Càng nhanh càng tốt." Nói xong, Lâm Thụy Đông cúp máy, đăm chiêu đi lên tầng. Bấy giờ, Dung Tự đang ôm tài liệu đứng sau góc tường, nghe Lâm Thụy Đông sắp xếp không sót một chữ nào. Cô hờ hững mỉm cười. Hiện tại mới bắt đầu điều tra thì hơi muộn rồi đấy, bác sĩ Lâm của tôi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ về quê, Phó Ngôn Khải chắc chắn sẽ bám theo. Mà Lâm Lan San và Cố Minh Lãng cũng sắp về rồi, mọi chuyện sẽ lao đi theo hướng mà anh không thể kiểm soát nổi đâu. Hai ngày kế tiếp, Dung Tự không hề gặp lại Phó Ngôn Khải, cũng không biết gã đang làm gì. Nhưng dù đối phương làm gì đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch của Dung Tự. Cô đã đặt sẵn vé tàu về quê vào ngày mai. Vừa đặt vé xong, cô chợt nghe được tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh. Dung Tự tức khắc im lặng, tập trung lắng nghe động tĩnh của đối phương. Chỉ tiếc là sau khi mở cửa, bên kia hình như không có thêm âm thanh nào khác, càng không thấy sang đây gõ cửa phòng cô. Ở bên kia bức tường, Phó Ngôn Khải mệt mỏi rã rời quăng mình lên giường. Không được, vẫn không được! Với những người phụ nữ khác, hắn thậm chí còn chẳng thể hạ quyết tâm hôn một cái, chứ đừng nói đến chuyện xả hỏa. Hai ngày qua, hắn không đi đánh tennis, bóng rổ thì cũng là vùi đầu vào trò chơi điện tử. Mệt quá... Gã từ từ nhắm mắt lại. Chuyện của Dung Tự, đợi gã ngủ một giấc rồi tính sau. Không ngờ, đến khi gã tỉnh dậy, thứ đập vào mắt là một lá thư được Dung Tự nhét qua khe cửa. Vừa đọc xong thư, Phó Ngôn Khải không kịp đánh răng, cứ thế như phát điên chạy vút ra ngoài. Bởi vì mẹ ốm nên Dung Tự xin nghỉ sớm để về chăm sóc bà, lại còn là vé tàu ngay trong sáng nay. Chẳng phải nói tim của mẹ cô ấy vốn không tốt sao? Không thể chịu kích thích! Mà Dung Tự vốn định Tết này sẽ đưa chồng mình là Cố Minh Lãng về ra mắt, giờ lại chỉ có một mình cô ấy lủi thủi về nhà? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Cô ấy có buồn lắm không? Vừa xuống lầu, Phó Ngôn Khải lập tức lên xe, đồng thời dùng điện thoại tra cứu chuyến tàu về quê Dung Tự sáng nay. May sao buổi sáng chỉ có duy nhất một chuyến. Thấy vậy, Phó Ngôn Khải nở nụ cười đầy đắc thắng. Và thế là… Dung Tự ngỡ ngàng nhìn một Phó Ngôn Khải mặc chiếc áo khoác nhăn nhúm, tóc tai rối bù như ổ gà, khóe mắt còn dính gỉ mắt, đang đặt mông ngồi xuống cạnh mình ngay khi đoàn tàu sắp chuyển bánh. Ơ kìa? Á à!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1) Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2) Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3) Chương 89: Sự trả thù của chồng cũ (4) Chương 90: Sự trả thù của chồng cũ (5) Chương 91: Sự trả thù của chồng cũ (6) Chương 92: Sự trả thù của chồng cũ (7) Chương 93: Sự trả thù của chồng cũ (8)

Chương 94: Sự trả thù của chồng cũ (9)

Chương 95: Sự trả thù của chồng cũ (10) Chương 96: Sự trả thù của chồng cũ (11)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao