Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 109: Thế giới thứ tư (49) (END TG4)

Chương 109: Thế giới thứ tư (49) May thay, trước kia cậu cũng từng xem qua vài bộ phim điện ảnh về đề tài Mạt thế Zombie này, nên cũng không đến mức mù tịt, hoàn toàn mờ mịt về khái niệm này. Nghĩ đến đây, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Vậy những người sống sót có xuất hiện tiến hóa không?" "Có. Trong số những người may mắn sống sót, phần lớn vẫn là người bình thường. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận nhỏ trải qua quá trình biến dị, thức tỉnh được những siêu năng lực đặc biệt, họ được gọi chung là 'Chiến sĩ siêu cấp'. Tương tự như vậy, phía Zombie cũng trải qua quá trình tiến hóa không ngừng, hình thành nên 'Tinh hạch'  ẩn chứa năng lượng bên trong cơ thể. Tinh hạch của Zombie và bộ não chứa dị năng của con người có sự liên kết cộng sinh chặt chẽ với nhau. Cấp độ Tinh hạch càng cao, dị năng của Zombie đó sẽ càng mạnh mẽ, và dần dần chúng sẽ phát triển, sinh ra một bộ phận ý thức, tư duy tương tự như cấu trúc trí tuệ của con người." Zombie mà cũng có tư duy và suy nghĩ sao? Cốt truyện này có vẻ thú vị đây. "Vậy con người có thể hấp thụ năng lượng từ Tinh hạch của Zombie để nâng cấp dị năng không?" "Hoàn toàn không thể. Con người và Zombie là hai phe phái đối lập, mang bản chất thiên địch. Nguồn năng lượng của hai bên bài xích lẫn nhau một cách tuyệt đối. Đối với Zombie, Tinh hạch là vật phẩm thiết yếu không thể thiếu để duy trì sự sống và tiến hóa thăng cấp. Nhưng đối với con người, đó lại là một loại kịch độc chí mạng, nuốt vào chắc chắn sẽ mất mạng." Điểm này thì lại đi ngược lại hoàn toàn so với mô típ tiến hóa thường thấy trong các tiểu thuyết Mạt thế rồi. "Xem ra ở thế giới này cũng có người chuyên tâm vào việc nghiên cứu mấy thứ đó nhỉ." "Đúng vậy. Ở thế giới Mạt thế, các Nhà khoa học được coi là nguồn tài nguyên cực kỳ quý hiếm và vô giá. Họ thuộc nhóm đối tượng được tất cả các căn cứ sinh tồn đặc biệt ưu tiên và bảo vệ nghiêm ngặt. Rốt cuộc thì, cho dù một Chiến binh siêu cấp có mạnh mẽ, sở hữu dị năng khủng khiếp đến đâu đi chăng nữa, thì bọn họ cũng chỉ có thể dùng sức mạnh thể chất để bảo vệ an ninh cho căn cứ, mỗi lần ra tay tiêu diệt được mười con hay một trăm con Zombie là cùng. Trong khi đó, bộ óc siêu việt của các Nhà khoa học lại có khả năng sáng chế ra những vũ khí, phương thức tiêu diệt hàng loạt, mang lại hiệu quả tàn phá trên diện rộng hơn gấp nhiều lần." "Vậy thân phận sắp tới của tôi là gì? Là người bình thường yếu ớt? Là Chiến binh siêu cấp dũng mãnh? Là Nhà khoa học uyên bác? Hay là một Quan chỉ huy quyền lực?" Bạch Hoa liên tục đưa ra một loạt những suy đoán về thân phận mới của mình. "Đều không phải. Cậu sẽ là... Zombie." "..." Bạch Hoa chỉ muốn chửi thề một tiếng. "Ký chủ quên rồi sao? Những thân phận ở mỗi kiếp luân hồi của cậu đều là những kẻ tội ác tày trời, nghiệp chướng nặng nề. Nếu không phải vậy, thì làm sao cậu lại trở thành nguồn cơn phát tán virus, gây ra thảm họa diệt vong này cơ chứ?" Nghe cũng có lý. Cái thiết lập thân phận này đúng là quá sức lười biếng. Lần này cậu thậm chí còn chẳng cần phí công mở miệng hỏi xem nguyên chủ kiếp này đã làm ra những chuyện động trời, thất đức gì. Thân phận là Zombie ư? Là thiên địch, là kẻ thù không đội trời chung với toàn bộ nhân loại, như vậy đã đủ ác chưa? "Đừng nói với tôi là cậu định tống tôi sang đó để đi ăn thịt người tươi sống đấy nhé?" Bạch Hoa ngờ vực, nhăn nhó hỏi. "Sẽ không đâu. Ký chủ quên rồi sao, hệ thống vừa mới giải thích rằng: những Zombie đã trải qua quá trình tiến hóa sẽ sở hữu Tinh hạch trong cơ thể. Một khi đã hình thành Tinh hạch, bọn chúng sẽ không cần phải phụ thuộc vào việc săn mồi, ăn thịt và uống máu tươi của con người để duy trì cơ năng hoạt động nữa. Hơn thế nữa, những Zombie sở hữu Tinh hạch cấp cao cũng bắt đầu hình thành nên những tư duy, ý thức độc lập nhất định. Song song với đó, bản năng thù địch, căm ghét tột độ đối với nhân loại cũng sẽ trở thành một thứ bản năng bẩm sinh, khắc sâu vào trong nhận thức của bọn chúng." Nói tóm lại là: Đám Zombie cấp thấp, chưa có Tinh hạch thì vẫn phải đi  ăn thịt người. Còn Zombie cấp cao, tuy không cần ăn thịt người nữa, nhưng sự thù hận, căm ghét nhân loại thì đã ăn sâu bám rễ vào tận trong xương tủy rồi. Cậu lại muốn chửi thề thêm lần nữa. "Sự hình thành Tinh hạch và sự phát triển tư duy có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau. Kích thước và cấp độ của Tinh hạch càng lớn, thì tư duy và trí tuệ của Zombie đó sẽ càng nhạy bén, phát triển. Sau khi đến đó, do cậu mang trong mình tư duy và ý thức hoàn chỉnh của một con người nên tương ứng với điều đó, cậu sẽ tự động sở hữu một viên Tinh hạch cấp độ cực kỳ cao, đi kèm với những năng lực siêu phàm. Cho dù đem ra so sánh với những Zombie mạnh nhất, thì cậu cũng chễm chệ ngồi ở vị trí trên cùng của đỉnh kim tự tháp." Hệ thống nói. Thôi bỏ đi, vốn dĩ cậu còn đang le lói chút hy vọng mong manh rằng địa vị, thân phận của mình lần này biết đâu sẽ cao hơn một chút. Ai ngờ đâu, tuy được xếp vào hàng ngũ đỉnh của kim tự tháp quyền lực thật đấy, nhưng thân phận lại là một con Zombie. "Ký chủ đang suy tính chuyện gì vậy?" "Tôi đang nghĩ xem... sau khi xuyên qua đó, nếu tôi chủ động đầu hàng, xin quy thuận phía nhân loại thì liệu bọn họ có chấp nhận tôi không nhỉ." Mục tiêu lớn nhất của cậu khi đến thế giới này là để tìm kiếm người đàn ông kia. Nhưng ở kiếp này, Triệu Tấn Đình sẽ mang thân phận gì đây? Không thể nào là Zombie giống như cậu đâu nhỉ? Nếu quả thực như vậy thì lại là một chuyện tốt, cậu chỉ việc túm lấy người đàn ông của mình, tìm một góc khuất lánh đời nào đó để cùng nhau xây đắp tổ ấm, sống những ngày tháng bình yên là xong. "Mối thù hận giữa Zombie và nhân loại là một nút thắt chết người, vĩnh viễn không thể nào hóa giải được." Hệ thống dập tắt ngay hy vọng mỏng manh của cậu. "Thôi được rồi, mau đưa tôi qua đó đi." Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ cứ đứng đực ra đây suy tính, lo xa viển vông thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tốt nhất là cứ xuyên qua đó trước, nắm bắt tình hình thực tế rồi mới tùy cơ ứng biến được. Bạch Hoa vừa mới đặt chân xuống mặt đất, còn chưa kịp định thần lại, thì một luồng ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua trước mắt. Tiếng chuông báo động nguy hiểm réo lên inh ỏi trong não bộ. Cậu theo bản năng lùi lại phía sau vài bước, né được đòn tấn công chí mạng từ luồng ánh sáng kia. Lùi ra được một khoảng cách an toàn, cậu mới nhìn rõ: Luồng ánh sáng đó hóa ra lại phát ra từ một chiếc xẻng đang được vung vẩy bởi một gã đàn ông. Nếu ban nãy cậu không phản ứng nhanh nhạy, né đòn kịp thời, thì e rằng cái đầu của cậu đã bị chiếc xẻng kia cắt lìa khỏi cổ rồi. Chậc chậc, quả nhiên là cái hệ thống keo kiệt. Để tiết kiệm năng lượng, nó lại ném thẳng cậu vào ngay cái khoảnh khắc trước cái chết của nguyên chủ đúng một giây đồng hồ. Cậu hoàn toàn có cơ sở để kết luận rằng, nguyên chủ kiếp thứ năm chắc chắn đã bỏ mạng dưới xẻng của cái gã đàn ông đang múa may quay cuồng trước mặt này. Hiện tại, xung quanh Bạch Hoa đang bị bao vây bởi một bầy Zombie đông đúc. Đa phần bọn chúng đều thuộc loại Zombie cấp thấp chưa tiến hóa, ánh mắt vẩn đục lờ đờ, khuôn mặt vặn vẹo, tản ra một sự thèm khát mãnh liệt đối với mùi máu thịt tươi sống. Mặc dù gã đàn ông kia có vũ khí phòng thân trong tay, nhưng sức người rốt cuộc cũng có giới hạn. Nếu gã không mau chóng tìm cách chọc thủng vòng vây, mở đường máu thoát thân, thì việc gã bị bầy Zombie này xé xác, ăn tươi nuốt sống chỉ còn là vấn đề thời gian. Nguyên chủ kiếp thứ năm vốn dĩ cũng chỉ là một con Zombie cấp thấp nhưng hiện tại, linh hồn đang trú ngụ bên trong cái xác này lại là Bạch Hoa – một con người sở hữu tư duy, ý thức hoàn chỉnh, độc lập và tự chủ. Theo như lời giải thích của hệ thống lúc nãy, thì cậu đang là con Zombie có cấp bậc cao nhất, sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhất. Thế nhưng, cậu có năng lực này thì có tác dụng gì đâu? Chẳng lẽ dùng nó để đi tàn sát đồng loại nhân loại sao? "Hệ thống, cậu mau quét thử xem trong cái đám Zombie này có Triệu Tấn Đình không?" Bạch Hoa sốt ruột hỏi. Cậu đứng từ xa đứng nhìn gã đàn ông thoát khỏi vòng vây của bầy Zombie. Cậu hoàn toàn không có ý định xông vào góp vui hay gây khó dễ gì cho gã. "Không có. Không những ở đây không có, mà cả thành phố này cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta." Hệ thống trả lời chắc nịch. Bạch Hoa vô cùng hụt hẫng. Cậu gần như đã quen với cái việc xuyên đến một thế giới mới, chẳng cần phải hao tâm tổn trí tìm kiếm cực khổ, cứ mở mắt ra là kiểu gì cũng sẽ va ngay phải người đàn ông của mình. Ấy vậy mà bây giờ, hai người lại ở hai địa điểm hoàn toàn khác nhau. Quốc gia này rộng lớn bao la như vậy, cậu biết phải mò mẫm đi đâu để tìm anh ấy bây giờ? Đặc biệt là... "Hệ thống, cậu nói thật cho tôi biết đi, liệu Triệu Tấn Đình có đầu thai thành người nước ngoài không?" Việc tìm kiếm một người trên cái hành tinh rộng lớn này đã là một thử thách gian nan không khác gì mò kim đáy bể là mấy. Rốt cuộc thì cây kim rơi xuống đất sẽ nằm im một chỗ, còn con người thì có chân, có thể di chuyển, đi lại khắp nơi cơ mà. Trong lúc Bạch Hoa đang bận đối thoại với hệ thống, thì do mục tiêu máu thịt tươi sống đã chạy thoát và khuất bóng từ lâu, bầy Zombie bắt đầu mất đi mục tiêu tấn công. Bọn chúng tản ra, lang thang đi về tứ phía. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý, nhưng hướng di chuyển của bọn chúng dường như đều đang cố gắng né tránh, đi xa khỏi vị trí mà Bạch Hoa đang đứng. "Hệ thống, tôi không nhìn nhầm chứ? Bọn chúng đang cố tình lẩn tránh tôi sao?" "Mục tiêu Triệu Tấn Đình có biến thành người nước ngoài hay không thì hệ thống cũng không rõ, hệ thống chỉ có thể phát hiện ra sự tồn tại của đối tượng tình duyên khi anh ta nằm trong một phạm vi bán kính nhất định xung quanh Ký chủ mà thôi. Còn về việc bầy Zombie kia đang cố tình tránh xa cậu thì đó là sự thật. Rốt cuộc thì với cấp bậc hiện tại, cậu chính là một sự tồn tại tối cao, mà bọn chúng chỉ có thể ngước nhìn. Lúc nãy, do bị kích thích bởi mùi máu thịt tươi sống, cộng thêm việc cậu vừa mới xuyên không đến, nên bọn chúng mới chưa phát hiện ra sự nguy hiểm của cậu." Hệ thống kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một. Thấy bầy Zombie sợ hãi lẩn tránh mình, lúc đầu Bạch Hoa còn cảm thấy khá may mắn nhưng dần dà, một cảm giác cô đơn bắt đầu bủa vây lấy cậu. Thế giới này quá xa lạ, người đàn ông mà cậu yêu thương thì không biết đang ở nơi nào. Ngay cả những sinh vật được gọi là "đồng loại" hiện tại của cậu, cũng chỉ biết cách xa cậu cả chục mét. Bạch Hoa đánh liều, thử tiến lên một bước định giữ tay một con Zombie có vẻ ngoài ít máu me, tương đối hoàn chỉnh hơn những con khác. Nào ngờ, cậu còn chưa kịp đến gần, con Zombie đó đã cuống cuồng bò lê bò lết bỏ thục mạng, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại lấy một lần. "Ký chủ đừng phí công vô ích nữa. Trong thế giới của Zombie, sự áp chế về mặt cấp bậc sức mạnh là tuyệt đối." Hệ thống khuyên can. Bạch Hoa khẽ thở dài, cậu hé miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Cậu sững người một lúc, cố gắng mấp máy môi thêm vài lần nữa để phát âm, nhưng cổ họng vẫn cứ im lìm. "Vãi! Hệ thống, sao tôi lại biến thành người câm luôn rồi?" Bạch Hoa kinh hãi tột độ. "Ký chủ đã bao giờ nhìn thấy một con Zombie biết nói chuyện?" Hệ thống dùng giọng điệu nhạt nhẽo hỏi. Hình như là chưa... À không đúng, phải nói là trước đây cậu đã từng bao giờ được nhìn thấy một con Zombie mới đúng? Đây là lần đầu tiên thấy cơ mà. Chẳng lẽ đây chính là cái cảnh giới "sống đủ lâu thì chuyện quái gì cũng có thể chứng kiến" trong truyền thuyết sao? Rốt cuộc thì cậu cũng đã sống được mấy kiếp rồi còn gì. "Vậy sau này tìm thấy Triệu Tấn Đình, thì tôi phải giao tiếp với anh ấy kiểu gì đây? Không lẽ bị câm rồi thì chỉ có thể dùng cách viết chữ để nói chuyện với anh ấy thôi sao?" Bạch Hoa ủ rũ. "Ngài đừng có viển vông nữa. Trong lịch sử tiến hóa, làm gì có sự tồn tại của một con Zombie nào biết cầm bút viết chữ cơ chứ." Hệ thống dội thêm một gáo nước lạnh. Không biết có phải do cậu đang quá nhạy cảm hay không, nhưng Bạch Hoa luôn có cảm giác cái giọng điệu của hệ thống đầy vui sướng khi người gặp họa. "Tôi ứ thèm tin!" Cậu hậm hực, ngồi xổm xuống đất, tiện tay nhặt một cành cây khô gãy, cố gắng dùng sức vạch vạch vài đường lên mặt đất. Nét ngang chẳng ra ngang, nét dọc chẳng ra dọc, hai chữ "Bạch Hoa" mà cậu đang cố gắng viết ra trông chẳng khác nào quỷ vẽ bùa, chưa kịp viết xong thì cành cây khô trên tay cậu đã gãy. P/s của editor: End tg4 òiiiiiii. Tầm tuần sau bắt đầu up TG tiếp theo nhá

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30) Chương 91: Thế giới thứ tư (31) Chương 92: Thế giới thứ tư (32) Chương 93: Thế giới thứ tư (33) Chương 94: Thế giới thứ tư (34) Chương 95: Thế giới thứ tư (35) Chương 96: Thế giới thứ tư (36) Chương 97: Thế giới thứ tư (37) Chương 98: Thế giới thứ tư (38) Chương 99: Thế giới thứ tư (39) Chương 100: Thế giới thứ tư (40) Chương 101: Thế giới thứ tư (41) Chương 102: Thế giới thứ tư (42) Chương 103: Thế giới thứ tư (43) Chương 104: Thế giới thứ tư (44) Chương 105: Thế giới thứ tư (45) Chương 106: Thế giới thứ tư (46) Chương 107: Thế giới thứ tư (47) Chương 108: Thế giới thứ tư (48)

Chương 109: Thế giới thứ tư (49) (END TG4)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao