Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Gã fan cuồng bỗng dưng bị tôi đề cao vị thế liền im lặng rất lâu.
【Nếu cậu thực sự thích Hạ Tùy, chẳng phải cậu nên tẩy chay fan cuồng sao? Tại sao còn bỏ tiền ra mua những thứ này?】
Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng lâu dần.
Tôi đã tự đúc kết ra một lý thuyết của riêng mình.
—— Việc mua lại những bức ảnh chưa công bố và đồ dùng cá nhân từ tay fan cuồng chính là đang gián tiếp bảo vệ chính chủ.
Cho nên, tôi là đang bảo vệ Hạ Tùy.
Để chứng minh lòng thành của mình với gã fan cuồng.
Tôi chụp lại cả một phòng đầy ắp đồ lưu niệm, cùng với những thứ thu thập được từ các fan cuồng khác cho gã xem.
【Thế nên bán cho tôi đi nhé?】
Có lẽ đã thấy được tấm chân tình sâu sắc của tôi dành cho Hạ Tùy.
Gã fan cuồng vốn có vẻ lạnh lùng bỗng như bị làm cho cảm động sâu sắc, dòng trạng thái trên đầu khung chát cứ liên tục hiện "đang soạn tin nhắn", cuối cùng biến thành một câu nói ấm áp.
【Ừ, sau này đều bán cho cậu hết.】
Từ đó về sau.
Gã fan cuồng thỉnh thoảng lại liên lạc với tôi.
Trước tiên là dò xét xem tình cảm của tôi dành cho Hạ Tùy có thay đổi hay không, rồi tiện thể bán cho tôi vài món đồ cá nhân.
Sau khi thức tỉnh ý thức.
Tôi đã đặc biệt đếm lại các hóa đơn trong một năm qua.
Và rồi phát hiện ra số tiền giao dịch đã lên đến con số bảy chữ số vô cùng kinh ngạc.
Tôi: ...
Nhìn lại số dư tài khoản chưa đầy sáu chữ số của mình.
Lại nghĩ đến kết cục bi thảm bị đuổi ra khỏi nhà trong tương lai.
Tôi đành phải nén đau gửi tin nhắn cho gã fan cuồng.
【Anh ơi, sau này em không mua nữa đâu.】
Lần đầu tiên gã fan cuồng trả lời tôi ngay lập tức.
【Tại sao?】
Tôi không thể nói ra sự thật.
Đành phải nói dối là mình đã hết tiền.
Gã fan cuồng im lặng hồi lâu.
Giống như đã hạ quyết tâm vô cùng lớn lao nào đó.
【... Để tôi dạy cậu cách làm fan cuồng nhé.】
【Không chỉ có nguồn thu nhập béo bở, mà ngày nào cũng được gặp Hạ Tùy, có đi không?】
Tôi: ?
Lại có chuyện tốt như thế này sao?!
Anh bạn fan cuồng đúng là người tốt siêu cấp vô địch luôn ToT!
Sáng sớm hôm sau.
Tôi ngái ngủ đi xuống lầu ăn sáng.
Bố mẹ và anh cả đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi.
Sau khi thức tỉnh ý thức.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc học cách ngoan ngoãn để lấy lòng gia đình.
Nhưng tôi có linh cảm, với chỉ số thông minh của mình thì rất dễ chữa lợn lành thành lợn què, cho nên thà cứ an phận thủ thường thì hơn.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vô tình cấy liễu liễu lại xanh.
Tôi vừa mới hớp một ngụm sữa đậu nành.
Mẹ đột nhiên lên tiếng:
"Anh cả con đồng ý cho con đến công ty làm việc rồi đấy."
Tôi suýt chút nữa đã trở thành kẻ xui xẻo bị sặc sữa đậu nành mà chết, "Khụ, khụ khụ, sao đột ngột thế ạ?"
Tôi nhanh chóng nhớ ra chuyện này.
Đám bạn xấu của tôi lấy lý do muốn lập ra chút thành tích để gia đình phải nhìn bằng con mắt khác, xúi giục tôi vào công ty, thực chất là muốn tôi nhân cơ hội đó đánh cắp dữ liệu cốt lõi ra ngoài.
Trong cốt truyện gốc, tôi đã ngu ngốc làm theo.
Cuối cùng khiến gia đình tổn thất hàng chục tỷ tệ, suýt chút nữa thì phá sản.
Đây cũng là lý do chính khiến sau này tôi phải lang thang ngoài đường, còn người nhà họ Thẩm thì lạnh lùng đứng nhìn, bỏ mặc không màng tới.
Nghĩ đến cảnh bị chết cống trong ngày tuyết rơi đầy trời.
Tim tôi khẽ run lên.
Chờ đến khi kịp phản ứng lại.
Tôi liên tục lắc đầu: "Không, con không đi đâu ạ."
Sợ giọng điệu quá cứng nhắc, tôi lại bổ sung thêm một câu: "Con thấy mình tốt nhất là không nên đến gây thêm phiền phức cho anh cả."
Lời vừa dứt.
Ba ánh mắt lập tức đổ dồn vào mặt tôi.
Ở nhà, tôi luôn xây dựng hình tượng là kẻ chưa đạt được mục đích thì chưa chịu bỏ qua, vậy mà bây giờ lại nói ra những lời biết nghĩ cho người khác như thế này.
Bố mẹ nhìn nhau.
Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt như thể giữa ban ngày ban mặt gặp phải ma.
Tôi ngượng ngùng ho khan hai tiếng.
"Anh... anh cả trước đây nói đúng ạ, con đã lớn rồi, nên có năng lực phân biệt bạn bè."
"Con sẽ không qua lại với đám bạn nhậu nhẹt đó nữa, con muốn nghiêm túc làm những việc mình thực sự hứng thú."
Ánh mắt của anh cả Thẩm Dực Niên dừng lại trên mặt tôi một lát, sau đó dời đi một cách không chút cảm xúc.
Bố mẹ thì lộ rõ vẻ an lòng.
Bởi vì tôi vốn nhẹ dạ cả tin.
Trước đây đã không ít lần bị đám bạn rượu thịt kia lừa gạt.
Bấy giờ thấy tôi có được giác ngộ như thế này, chuyện có đến công ty làm việc hay không, bố mẹ cũng không còn gặng hỏi nữa.
Tránh được một mối rắc rối tiềm tàng, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng cũng không có ai hại được tôi nữa rồi.
Mà lý do tôi không muốn đi làm.
Thật ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác.
Đó là gã fan cuồng đã giao nhiệm vụ cho tôi.
Gã nói, nếu lần này tôi có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gã sẽ đem hết những gì đã học cả đời ra, dốc toàn lực đào tạo tôi trở thành một fan cuồng chuyên nghiệp nhất thế giới.
Mặc dù nghe có vẻ kỳ kỳ...
Nhưng tôi vẫn tự cổ vũ bản thân.
Thẩm Ân Tự.
Mày chắc chắn làm được!