Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi dụi dụi mắt một lần nữa. Sau khi tải lại trang thì bài đăng đó đã biến mất tăm. Trái tim tôi lúc này lập tức chìm xuống tận đáy vực sâu. Người anh mà tôi nhờ vả làm giúp xét nghiệm ADN kia, vốn là người mà tôi tự cho rằng có mối quan hệ tốt nhất với mình. —— Năm nào kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là do anh ta phụ trách ghi chép giúp tôi. Rõ ràng đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi cơ mà. Kết quả là anh ta vẫn đem bản báo cáo giám định tình thâm ấy ra, làm quân bài mặc cả để đổi lấy việc thăng chức tăng lương cho bản thân... Vào giây phút này, cái đầu óc rỉ sét của tôi mới chậm chạp vận hành. Nếu bản báo cáo giám định ADN đã bị phát hiện, vậy thì chẳng phải ngoài Thẩm Dực Niên ra, cả bố và mẹ cũng đều biết hết rồi sao? Thẩm Ân Tự ơi là Thẩm Ân Tự, sao mày lại có thể ngu ngốc đến mức ấy cơ chứ? Nghĩ đến việc chính tay mình đã dâng tặng sự thật cho nhà họ Thẩm biết trước thời hạn. Tôi không khỏi im lặng một hồi lâu. Ừm, đúng là ngu thật mà. Lại nghĩ đến việc bản thân vẫn chưa tích cóp đủ tiền phòng thân. Cảm giác bất an quen thuộc lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Tôi lập tức chuyển đổi ứng dụng. Mở khung chát với người mua số 1 ra. 【Có đây anh ơi, thứ anh muốn, em đều có thể trộm được hết.】 Người mua số 1 phải mất một lúc lâu mới nhắn lại cho tôi. 【Chẳng phải cậu có nguyên tắc của riêng mình sao?】 Thì có đấy chứ. Nhưng bấy giờ tình thế đã thay đổi rồi. Trong lòng tôi cũng đau đớn lắm, chẳng muốn đem món đồ đó đi chia sẻ với người khác đâu. Thế nhưng tôi buộc phải vòi vĩnh một vố thật lớn, chỉ có như vậy thì sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm mới không phải chết cống ngoài đường. Tôi vờ như dùng giọng điệu bất cần đời để nhắn lại. 【Thì đã sao nào? Nguyên tắc đâu có mài ra mà ăn được. So với chiếc áo XXL ấm áp, em lại càng thích những đồng tiền lạnh lẽo hơn đấy. Chỉ cần một triệu tệ thôi, ngay hôm nay em có thể gửi hàng cho anh luôn.】 Người mua số 1 hiện trạng thái đang soạn tin nhắn rất lâu. 【Hy vọng cậu sẽ không phải hối hận.】 Tôi liên tục kiếm đủ mọi lý do để nán lại câu giờ trong nhà Hạ Tùy. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc chập choạng tối. Hạ Tùy nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi anh ấy đi xử lý công việc đột xuất, tôi phải cố gắng lắm mới kìm chế được tâm trạng vui mừng khôn xiết của mình. Thế nhưng ai mà ngờ được ngay giây tiếp theo. Hạ Tùy lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy. Anh ấy nói: "Hẹn em bữa tối lần sau nhé, tôi không quen để người khác ở lại một mình trong nhà mình cho lắm." Đến nước này mà còn tiếp tục tìm cớ thì lại thành ra quá bất lịch sự và thiếu tinh tế rồi, tôi đành phải cùng Hạ Tùy rời đi. Dù sao thì tôi cũng biết mật mã rồi mà. Lát nữa lén lút quay lại sau cũng được. Chờ đến khi chiếc xe do Hạ Tùy cầm lái hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi dứt khoát quay đầu chạy xộc trở lại. Mở cửa ra. Mùi hương gỗ guaiac trong không khí vẫn còn chưa tan hết. Tôi rảo bước thật nhanh đi về phía phòng ngủ. Chiếc áo cỡ XXL của Hạ Tùy chắc là sẽ được cất trong tủ quần áo nhỉ? Tôi vừa nghĩ bụng vừa kéo cửa tủ quần áo ra. Vừa mới nhìn rõ cấu trúc bên trong. Nơi cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng nhập mật mã phòng. Tôi theo bản năng trợn tròn mắt kinh hãi. Trời đất ơi... Là một tên fan cuồng mới đến sao? Hay là Hạ Tùy nửa đường quay xe trở về? Không còn thời gian để nghĩ cho thông suốt nữa rồi. Tôi cuống cuồng không màng chọn lựa đường đi, vội vàng trốn tọt vào trong tủ quần áo. Cũng may là cái tủ quần áo này đủ rộng rãi, vừa vặn chứa nổi thân hình của tôi. Âm thanh loáng thoáng từ phía cửa vào truyền đến. Chính là người còn đáng sợ hơn cả một tên fan cuồng mới —— Hạ Tùy. Anh ấy dường như đang gọi điện thoại: "Các cậu tìm được người ở gần đó hơn là được rồi, dù sao tôi cũng chưa đi xa lắm đâu." Tôi nín thở. Trong lòng thầm oán hận bản thân sao mà lại xui xẻo đến mức này cơ chứ. Cũng may là không lâu sau đó. Tôi nghe thấy tiếng động Hạ Tùy đi vào phòng tắm để tắm rửa. Lý trí mách bảo tôi rằng. Đây chính là cơ hội cuối cùng để tôi tẩu thoát rồi. Thế nhưng cứ nghĩ đến số tiền một triệu tệ sắp sửa tới tay. Tôi vẫn không nhịn được mà bật đèn pin điện thoại lên. Lục lọi tìm kiếm chiếc áo XXL trong tủ quần áo. Tôi nhanh chóng tìm thấy một chiếc áo màu xám nhạt cỡ XXL. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi đưa chiếc áo lên dưới mũi mình, ngửi ngửi một cái, chẳng có mùi vị gì kỳ lạ cả. Ngược lại còn phảng phất một mùi hương gỗ cực kỳ dễ chịu. Cứ nghĩ đến việc chiếc áo màu xám cỡ XXL này sắp sửa phải bán cho người mua số 1. Trong lòng tôi không khỏi nghĩ thầm. Hay là tự mình bây giờ hít hà một phen cho đã đời trước đã nhỉ. Chẳng biết là đã nghĩ đến điều gì... Vành tai tôi đỏ bừng lên như sắp nhỏ ra giọt máu đến nơi. Ngay lúc tôi đang chuẩn bị vùi mặt vào chiếc áo XXL kia, định làm một cú hít hà sâu tận tâm can. Thì người mua số 1 đột nhiên gọi đến một cuộc gọi thoại. ...?! Tôi quên mất không cài đặt nhạc chuông điện thoại sang chế độ im lặng. Mặc dù tôi đã nhanh tay lẹ mắt nhấn cúp máy ngay lập tức. Thế nhưng vẫn nghe thấy tiếng nước chảy ở bên ngoài đột ngột ngừng bặt. Ngay vào khoảnh khắc trái tim tôi như treo ngược lên tận cổ họng. Cửa tủ quần áo trước mắt bỗng nhiên bị vỗ mạnh một cái, giọng nói của Hạ Tùy vang lên, mang theo chút khàn khàn nhàn nhạt. "Đếm đến ba, tự mình bò ra đây."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thuw.thvjkThuw.thvjk

dthhh lắm lun á tr 🫰🏻

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao