Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Còn chưa kịp hỏi gạn cho rõ. Phía sau truyền đến giọng nói giận dữ lại vô cùng quen thuộc của một người đàn ông: "Kỳ Vọng, anh đi cái nhà vệ sinh kiểu gì mà..." Cậu thanh niên hùng hổ đi tới. Giây phút ngẩng đầu nhìn rõ mặt tôi liền lập tức trở nên cảnh giác. Thậm chí còn tiến lên một bước che chắn cho Kỳ Vọng ở phía sau. Tôi nhận ra cậu ta chính là người lần trước hôn nhau với Kỳ Vọng. Nhưng tôi không có thời gian để đi bắt gian nữa. Tôi tiến lên một bước túm lấy cổ áo Kỳ Vọng: "Bệnh viện nào, đưa tôi đi." Kỳ Vọng rốt cuộc vẫn sợ tôi. Hắn đưa tôi đến trước cửa bệnh viện. Thậm chí còn chu đáo nói cho tôi biết số phòng bệnh. Sau đó Kỳ Vọng suýt chút nữa quỳ xuống van xin tôi: "Xin hai anh em nhà các người đừng hành hạ tôi nữa có được không, tôi còn phải về dỗ dành bạn trai tôi nữa." Tôi chẳng rảnh rỗi quản xem hắn phải dỗ dành bao nhiêu người bạn trai. Xua xua tay ra hiệu cho hắn mau cút đi. Thang máy bệnh viện chật cứng người. Tôi quay đầu chui vào cầu thang bộ. Có lẽ vì dáng vẻ khập khiễng lại vội vã của tôi quá mức gây chú ý. Phía sau còn có cô y tế nhỏ đuổi theo gọi tôi: "Anh ơi, khoa ngoại không ở trên lầu đâu!" Lúc lao lên cầu thang đầu óc tôi trống rỗng. Thế nhưng lúc đứng trước cửa phòng bệnh lại dừng bước. Chính trong khoảnh khắc ngơ ngẩn này. Trong phòng bệnh tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng "chát" giòn giã. Ngay sau đó. Là tiếng sụt sùi của mẹ nuôi. "... An An, đến cả mẹ mà con cũng lừa." "Con thật sự... làm mẹ quá thất vọng rồi." Hóa ra Khương Thời An cũng có ngày bị ăn đòn. Bàn tay tôi đặt trên tay nắm cửa nới lỏng lực. Kiễng chân lên, qua ô cửa sổ nhỏ của phòng bệnh nhìn vào bên trong. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ nuôi khóc đến mức này. Khương Thời An trên giường bệnh cúi đầu. Phần mái dài cũng không che giấu nổi sắc mặt trắng bệch yếu ớt của nó. Tôi có chút thở không thèm hơi. Cậu thiếu niên mới cách đây không lâu còn tựa vào ngực tôi cười nũng nịu. Mới qua mấy ngày. Sao lại biến thành cái dạng này rồi. Khương Thời An. Em lấy quyền gì mà giấu anh tự biến mình thành cái dạng này chứ. "Con xin lỗi mẹ." Giọng nói khàn đặc truyền qua khe cửa lọt vào tai tôi. Đây là phải phạm phải lỗi lầm lớn đến mức nào. Đứa con Khương Thời An được bố mẹ nuôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thế mà lại học được cách xin lỗi rồi. Mẹ nuôi tức đến mức bờ vai run lên bẩy rẩy. Giơ tay chỉ xuống đất: "Vì để anh con quay về, con đã học được cách bịa ra lời nói dối lớn đến mức này rồi sao?!" Tôi khẽ ngẩng cằm lên. Cuối cùng qua lớp kính, nhìn rõ bãi chiến trường dưới sàn phòng bệnh. Trên sàn nhà rải rác đầy những chiếc phong bì màu trắng. Hoa văn trên mỗi chiếc phong bì đều giống hệt như đúc. Những hoa văn quen thuộc đó khiến đồng tử tôi đột ngột thu hẹp lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao