Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi đã sai quá sai rồi. Khương Thời An do một tay tôi nuôi lớn. Tính cách đương nhiên giống tôi nhất. Đến lúc này tôi mới biết. Khương Thời An ỷ vào việc cái đầu thông minh hơn tôi một chút. Rốt cuộc đã làm ra cái chuyện ngốc nghếch động trời đến mức nào. Tôi tưởng mình dứt áo ra đi. Là có thể khiến quỹ đạo cuộc đời bị tôi làm xáo trộn của Khương Thời An quay trở lại đúng hướng. Tôi nên nghĩ ra từ sớm mới phải. Nó bướng bỉnh như thế. Làm sao có thể chịu ấm ức. Khương Thời An sau khi tôi ra nước ngoài vài ngày liền đổ bệnh. Mẹ nuôi ban đầu còn định dùng sự im lặng để che giấu cái chuyện ngầm hiểu trong lòng đó. Thế nhưng Khương Thời An vừa mở mắt ra là đòi mẹ nuôi cho địa chỉ của tôi. Nó nói. Đó là lần đầu tiên mẹ đánh nó. Khương Thời An vuốt ve mặt tôi. Nước mắt lại chực trào ra. "Anh, hóa ra mẹ đánh người đau như thế." Mẹ ruột rốt cuộc vẫn không nỡ nhìn con trai mình chịu khổ. Cuối cùng vẫn chịu nhượng bộ đưa ra địa chỉ. Cho dù không xin được số điện thoại. Khương Thời An vẫn vui mừng thấy rõ. Trong những ngày nằm viện không biết mệt mỏi ngày nào cũng viết thư cho tôi. "Chỉ cần những lá thư đó đến được tay anh, sự liên kết giữa chúng ta sẽ không đứt." Thế nhưng về sau. Những chiếc phong bì đó bị trả lại tay nó. Sự liên kết giữa chúng tôi hoàn toàn đứt đoạn. Từ ngày đó. Khương Thời An không bao giờ nhắc đến tên tôi trước mặt mẹ nuôi nữa. Mẹ nuôi ôm nó khóc suốt một đêm. Tưởng rằng con trai mình rốt cuộc cũng đã quay trở về đúng quỹ đạo. Khương Thời An từng bước từng bước đọc lên cao học. Bên cạnh nó rốt cuộc không còn chỉ có mỗi anh trai. Giống như một cậu con trai bình thường kết giao rất nhiều bạn bè. Cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thế nhưng thuốc thì chưa từng ngừng lại. Cho đến ngày sinh nhật tròn hai mươi tư tuổi. Khương Thời An thổi tắt nến sinh nhật. Nhìn mẹ nuôi tràn ngập nụ cười trong mắt. Đã ước một nguyện ước tàn nhẫn đó. "Mẹ, con vẫn thích đàn ông." "Mẹ, con muốn kết hôn với đàn ông." Cậu con trai trong miệng Khương Thời An. Chính là cậu thiếu gia nhà họ Kỳ khiến ai trong giới cũng phải biến sắc, Kỳ Vọng. Bỏ qua sự khác biệt về giới tính. Danh tiếng của Kỳ Vọng mẹ nuôi đã sớm nghe qua. Thế nhưng lại chính là Kỳ Vọng. Là cái nhà họ Kỳ không ai dám đụng vào này. Bố mẹ nhà họ Kỳ lại cực kỳ hài lòng với Khương Thời An. Thậm chí đã cởi mở muốn ấn định ngày cưới cho hai đứa. Mẹ nuôi không phải chưa từng thử thương lượng với nhà họ Kỳ. Nào ngờ bố mẹ Kỳ Vọng tọa ở ngôi cao. Từ lâu đã không còn cái thói quen nói lý lẽ nữa. "Thằng nhóc nhà tôi bao năm qua chẳng chịu định tâm, bây giờ khó khăn lắm mới chịu thu nết lại, làm người lớn như chúng ta, tổng không thể can thiệp đúng không?" Bố họ Kỳ tuy trên mặt treo nụ cười. Nhưng giọng điệu lại không thể thương lượng. Họ không phải không biết cái nết của con trai nhà mình. Bây giờ khó khăn lắm mới có kẻ mù mắt nhìn trúng nó. Còn có thể khiến Kỳ Vọng thu nết lại, không làm bại hoại danh tiếng nhà họ Kỳ nữa. Cho dù có là đàn ông, họ cũng chấp nhận. Thấy thương lượng không thành. Mẹ nuôi cũng là một người thông minh. Biết bố mẹ nhà họ Kỳ chẳng qua chỉ muốn Kỳ Vọng định tâm. Căn bản không quan tâm đến đối tượng là ai. Thế là. Bà nghĩ ra cái cách tệ hại nhất, khiến bà hối hận nhất này. Đón tôi trở về nước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao