Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đợi gọi món xong, phục vụ đi rồi, anh mới nói: “Bố tôi làm việc trong chính phủ liên bang, thông tin thân nhân phải được bảo mật, nên không tiện đăng ảnh.” Tôi đơ ra. Tôi còn quên mất mình vừa hỏi gì. Đúng là Alpha vừa đẹp vừa dịu dàng, câu nào cũng đáp lại. Chính phủ liên bang… đúng là nền tảng “khủng”. Tôi nói: “Ghê thật, giáo sư yên tâm, tôi không nói với ai đâu.” Anh cười nhẹ: “Còn cậu? Bố mẹ làm gì?” Tôi trả lời ngay: “Nhà tôi mở chuỗi siêu thị, siêu thị Phúc Lai, anh biết không?” Anh gật đầu: “Tất nhiên, rất nổi tiếng.” Anh nói chuyện rất dễ chịu, tôi tưởng bữa ăn sẽ đầy im lặng. Không ngờ cuộc trò chuyện không ngừng. Anh hỏi: “Cậu học khoa Hóa đúng không? Định hướng nghiên cứu gì?” Tôi vừa nhai vừa nói: “Chưa quyết định, mới nhập học mà.” “Giáo sư hướng dẫn là ai?” Tôi vẫn nhai: “Giáo sư Tần Hồng.” “Ông ấy rất giỏi, là thầy tốt, cậu nên học nghiêm túc.” …Sao nghe giống họ hàng tôi thế nhỉ. Chắc bệnh nghề nghiệp của giảng viên. “Vâng.” Anh lại hỏi: “Cậu từng yêu ai chưa?” Tôi ngừng nhai. Miếng thịt trong miệng bỗng không còn ngon. Hơi quá rồi đấy. Tôi đáp cứng nhắc: “Chưa.” Anh gật đầu: “Tôi cũng chưa.” Tôi suýt bị nghẹn. Một Alpha đẹp trai, gia thế khủng, mới ba mươi mốt tuổi đã là phó giáo sư… nói chưa từng yêu? Anh tốt thật đấy. Để an ủi tôi mà nói được câu đó. 4 Tôi cười gượng: “Ha ha… vâng.” Anh đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc nói: “Tôi năm nay ba mươi mốt tuổi, hơn cậu mười tuổi. Nhưng tôi không muốn cậu quá câu nệ. Nếu gọi tên khiến cậu áp lực, có thể gọi tôi là anh Sầm.” Tôi: “?” Không phải chứ đại ca. Mới quen chưa đầy nửa tiếng đã “anh Sầm”? Mà sao anh biết tôi bao nhiêu tuổi? Tôi do dự: “...Không hợp lắm, anh là giáo sư mà…” Anh khẽ nhíu mày rồi lại bình tĩnh: “À, xin lỗi, có vẻ cậu chưa nhận được thông báo.” “Thông báo gì?” Đúng lúc đó điện thoại tôi reo. Là tin nhắn từ hệ thống chính phủ: [Công dân Lý Tự thân mến, chúc mừng bạn! Hệ thống đã ghép đôi cho bạn người phù hợp nhất. Vui lòng phản hồi trong 30 ngày…] Tôi nhìn điện thoại, rồi nhìn người đối diện. Một cảm giác hoang đường lan ra. Không… phải chứ? Tôi run tay bấm vào. [Đối tượng ghép đôi: Sầm Như Phong. Giới tính: Alpha nam. Tuổi: 31.] … Bảo sao cuộc nói chuyện vừa rồi kỳ quặc vậy. Đúng quy trình xem mắt luôn. Giới thiệu gia đình, hỏi tình sử… Ai hiểu cho tôi không. Tôi tưởng mình đang mời ân nhân ăn cơm, hóa ra người ta đang đi xem mắt tôi. 5 Não tôi phải “load” hơn một phút. Cuối cùng, tôi rút ra một kết luận: “Giáo sư Sầm, anh đang trêu tôi à?” Hệ thống chính vụ liên bang dù sao cũng là hệ thống thông minh, chứ không phải hệ thống ngu ngốc. Sao có thể ghép tôi, một Beta, với một Alpha ưu tú như Sầm Như Phong làm đối tượng kết hôn được? Với địa vị và ngoại hình của Sầm Như Phong, thiếu gì Omega chất lượng cho anh ta lựa chọn. Bài học đầu tiên khi vào trường: phòng cháy, phòng trộm, phòng lừa đảo. Chuyện này hoặc là lừa đảo, hoặc là Sầm Như Phong đang đùa tôi, giả mạo tài khoản chính thức gửi tin giả. Nhưng Sầm Như Phong vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không: “Lúc biết tin này, tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng khi gặp cậu vào buổi chiều, tôi hiểu vì sao hệ thống lại phân phối như vậy.” Tôi mù mờ: “Vì sao?” Sầm Như Phong hơi cúi người về phía trước, hai cổ tay chồng lên nhau chống cằm. Chiếc đồng hồ bạch kim kín đáo mà sang trọng trên tay anh phản chiếu ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, lấp lánh rực rỡ. Phong thái trí thức tinh anh tràn đầy. Tất nhiên, nếu ánh mắt và nụ cười của anh không mang chút ý vị trêu chọc thì còn thuyết phục hơn nữa. “Cậu nói cậu là Beta, nhưng tôi lại ngửi thấy mùi pheromone của cậu, không phải rất thú vị sao?” Lý trí nói với tôi rằng vị giáo sư này hơi… không đứng đắn lắm. Alpha bình thường nào lại đi nói chuyện pheromone với người khác, khác gì trêu ghẹo đâu? Nhưng từ giọng điệu đến biểu cảm của Sầm Như Phong đều tự nhiên như đang nói chuyện thời tiết, khiến tôi cũng chẳng biết nên xấu hổ từ đâu. Tôi lắc đầu: “Không thể nào, tôi đúng là Beta, trước khi nhập học vừa kiểm tra sức khỏe toàn diện xong, tuyến thể của tôi không thể tiết pheromone.” Sầm Như Phong mỉm cười, ung dung nhấp một ngụm trà: “Nói vậy thì khả năng cậu phân hóa lần hai không cao, vậy chỉ còn một khả năng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao