Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi nóng lòng muốn biết đáp án, còn chăm chú hơn cả học chuyên ngành: “Là gì là gì?” Ánh mắt Sầm Như Phong nhìn tôi, đôi đồng tử đen sâu như mực lóe sáng: “Gen của tôi đã chọn cậu, nên tôi mới có thể ngửi thấy mùi ngoại tiết tố từ cơ thể cậu.” Ngực tôi bỗng dâng lên một cảm giác tê dại kỳ lạ. Trời ơi. Anh ta làm sao có thể nói ra câu sến súa như vậy mà lại nghiêm túc đến thế? Nhất là còn với gương mặt đẹp trai đến mức vô lý này. Quá phạm quy rồi! 6 Tôi cúi đầu giả vờ cắt bò bít tết: “Ngoại tiết tố là gì?” Sầm Như Phong giải thích: “Đó là một loại yếu tố mùi tương tự pheromone, nhưng được tiết ra ngoài qua tuyến mồ hôi. Mỗi người đều có mùi ngoại tiết tố riêng, nhưng do nồng độ quá thấp, nên thông thường ngay cả người thân sống chung cũng khó nhận ra.” Tôi chớp mắt. Nghe cao siêu thật. Nói trắng ra… chẳng phải là mùi mồ hôi sao? Người này vòng vo một hồi làm tôi quên mất ban đầu đang nói gì. “Ý anh là… gen của anh thích mùi mồ hôi của tôi… à không, mùi ngoại tiết tố của tôi?” Sầm Như Phong gật đầu: “Đúng vậy. Chính xác hơn là gen của tôi thích cậu, nên mới có thể ngửi thấy mùi ngoại tiết tố của cậu.” Tôi tò mò: “Tôi có mùi gì?” “Một kiểu mùi trái cây ngọt ngào khó tả, tôi cũng không chắc lắm. Nếu cậu muốn, có thể ngồi sang bên cạnh tôi, tôi ngửi kỹ hơn.” Vừa nói, anh vừa kéo ghế bên cạnh. Tôi lắc đầu như trống bỏi: “Không không, để lần sau, lần sau đi.” Tiến độ này hơi nhanh. Nghĩ đến cảnh anh ta ghé sát lại ngửi tôi… tự nhiên thấy hơi… ám muội. Không ổn. Mặt tôi nóng bừng, vội uống nước lạnh để hạ nhiệt. Sầm Như Phong lại đột nhiên nghiêm túc, nụ cười cũng thu lại: “Vẫn thấy không khỏe sao? Có cần đưa cậu ra bệnh viện ngoài trường kiểm tra không?” “Không cần! Tôi chỉ là… hơi nóng, chắc vừa nãy ăn nhanh quá.” Anh quan sát tôi một lúc, xác nhận tôi không có gì bất thường, mới cầm dao nĩa tiếp tục ăn. Phải nói rằng… người này khá dịu dàng. Ban đầu tôi không kỳ vọng nhiều vào đối tượng hệ thống phân cho. Trên mạng mọi người chia sẻ, hệ thống ghép đôi rất đáng tin, thường dựa trên mức độ phù hợp. Nhưng rất ít người ghép một lần là thành công, đa số phải qua hai ba vòng mới tìm được người phù hợp. Còn tôi… mở màn đã “trúng jackpot”? Tôi đang lơ đễnh thì Sầm Như Phong kéo tôi về thực tại: “Không biết cậu thấy tôi thế nào, có hài lòng không?” “Nếu hài lòng… có muốn cân nhắc kết hôn với tôi không?” 7 Khoan đã. “Không phải… khụ khụ… giáo sư Sầm, có phải nhanh quá rồi không?” Tôi suýt bị bánh ngọt làm nghẹn chết. Sầm Như Phong đưa khăn giấy cho tôi: “Là tôi vội quá, làm cậu sợ sao?” Tôi lau miệng, hít sâu hai giây. Trời ơi trời đất ơi. Nếu trí tuệ tôi còn hoạt động bình thường thì hiện tại là, một Alpha siêu chất lượng, lớn tuổi hơn, đang cầu hôn tôi. Tôi phải trả lời thế nào? Học bao nhiêu năm mà không ai dạy! “Giáo sư Sầm, anh chắc chắn muốn ở bên tôi sao? Chúng ta không có liên kết pheromone, cũng không thể đánh dấu, thậm chí khi anh vào kỳ đặc biệt tôi cũng không giúp được gì.” Sầm Như Phong nói chắc chắn: “Không sao, những điều đó với tôi không phải vấn đề. Tình cảm và cảm nhận mới là quan trọng nhất.” Giọng anh dứt khoát, không hề do dự, khiến tôi cạn lời. “Tôi… tôi cần bàn với bố mẹ.” Không giải quyết được thì tìm phụ huynh. Anh gật đầu: “Chuyện hôn nhân đúng là cần bàn với gia đình. Vậy chúng ta thêm liên lạc trước, cậu có suy nghĩ gì cứ nói với tôi.” Tôi và Sầm Như Phong trao đổi thông tin liên lạc. Ăn xong, anh còn muốn đưa tôi về ký túc xá nhưng tôi từ chối: “Tôi tự về được, anh không cần tuân thủ nghi thức xem mắt nghiêm túc vậy đâu.” Anh không ép: “Được. Hệ thống cho chúng ta 30 ngày tìm hiểu, hy vọng trong thời gian này tôi có thể khiến cậu hài lòng.” Anh đẹp thế này, tôi đã hài lòng rồi. Nhưng vấn đề là… tôi xứng sao? 8 Đến khi về ký túc xá, tôi vẫn cảm thấy như đang đi trên mây. Bạn cùng phòng Trình Khiêm là người hoạt bát, cũng là Beta. Dù chưa thân lắm, nhưng cảm giác cậu ấy rất tốt. Thấy tôi thất thần, Trình Khiêm đưa đồ ăn vặt cho tôi: “Đừng căng thẳng, cái gì cũng có lần đầu, từ từ rồi quen.” Tôi giật mình. Chẳng lẽ cậu ta đọc được suy nghĩ? Tôi thò tay vào túi snack: “Tôi chưa nói gì mà cậu đã biết?” Cậu ta xua tay: “Rõ ràng quá rồi, viết hết lên mặt cậu. Chuyện này bình thường thôi, mới nhập học mà, còn dài.” Tôi thở dài: “Cậu có thấy kỳ không? Trước kia cố gắng muốn có, giờ thật sự có rồi lại không biết làm sao.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao