Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Phi thuyền không đủ nhiên liệu, không thể bay đến điểm đích mà tôi đã thiết lập. Nó rơi xuống một tinh cầu hẻo lánh cách đế quốc hàng vạn dặm. Nơi này cũng đa số là Beta, còn có một số ít bình dân Omega, nhưng họ đối xử với người khác rất thân thiện, hai giới tính ở đây chung sống hòa hợp. Tôi được một Beta cứu sống, anh ta tìm bác sĩ đến giải độc trên người tôi. Để không bị tìm thấy, việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy là phá hủy phi thuyền, xóa sạch dấu vết. May mắn nhặt lại được một mạng, tôi thay tên đổi họ lẩn trốn ở tinh cầu này để sống qua ngày. Cái bụng rất yên tĩnh, không có dấu hiệu mang thai. Điều này có nghĩa là cái mạng của tôi có thể mất đi bất cứ lúc nào. Chuyện này khiến tôi vô cùng phiền muộn và bất an. Đặc biệt là ba tháng sau, trên tinh cầu có hai giám sát viên tới. Họ đang rà soát và đối chiếu nhân khẩu. Tôi được người Beta kia sắp xếp trốn ở căn gác mái nhà anh ta, chờ đợi cơn khủng hoảng dưới lầu trôi qua. Nhưng, chuyện đời thường không như ý muốn. Bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng gõ, giống như có vật gì đó va vào kính. Tim tôi lập tức vọt lên tận cổ họng. Có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt và tồi tệ. "Rắc"!! Cửa kính bị đập vỡ, một bóng người như quỷ mị nhảy vào bên cửa sổ. Bộ cơ giáp màu bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới mặt trời, đôi mắt xanh lục u uẩn khóa chặt vào con mồi. "Omega, tìm được cậu rồi." Diêm Phong nửa cười nửa không nhìn chằm chằm tôi. Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên, tôi cứng đờ người nuốt nước bọt. Lúc này bên cạnh tôi chẳng có vũ khí hay công cụ trốn chạy nào, phen này tiêu đời rồi. Diêm Phong nhảy vào gác mái, ép tôi vào góc tường. Lòng bàn tay hắn áp lên mặt tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da, cuối cùng dừng lại trên cổ tôi. "Còn nhớ lời tôi nói lần cuối không?" "Muốn giết hay muốn xẻ thịt tùy anh." Tôi lấy hết can đảm, trầm giọng nói. Mọi chuyện đã đến nước này, tôi chạy trời không khỏi nắng. Chỉ là không cam tâm, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Diêm Phong cười lên một tiếng đầy ẩn ý. Hắn ghé sát lại tôi, đột ngột biến đổi thần sắc. Túm lấy cổ áo tôi, lôi tuột vào lòng hắn. Cúi xuống, mũi ra sức ngửi ngửi ở hõm cổ tôi. "Không có mùi... Pheromone của cậu đâu?" "Mất rồi." Nước hoa sớm đã chẳng biết vứt ở đâu rồi. "Cái gì gọi là mất rồi?" "Không. Có." Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ một. Diêm Phong nghi hoặc cau mày. Như sực nhớ ra điều gì, hắn đè đầu tôi xuống. Một tay vén mái tóc hơi dài sau gáy tôi ra, ngón tay vuốt qua làn da bằng phẳng nhẵn nhụi đó. Sắc mặt hắn căng thẳng: "Tuyến thể của cậu đâu?" Tôi vùng ra khỏi tay hắn, lưng dán chặt vào tường, dường như làm thế mới cho tôi chút cảm giác an toàn ít ỏi. "Không có." Tôi vô cảm lặp lại hai chữ này một lần nữa. Ánh mắt Diêm Phong u ám, đáy mắt ẩn chứa những cơn sóng dữ cuộn trào. "Cho nên, ý cậu là, cậu là Beta." Pheromone mùi thuốc súng mang theo sự áp bức và nguy hiểm, từ mọi phía ập về phía tôi. Hít vào trong cơ thể, huyết quản đau rát, tôi bỗng hoảng loạn muốn quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn bướng bỉnh nghiến răng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn đang dùng pheromone để áp chế tôi. "Trả lời tôi!" Hắn bóp lấy cổ tôi, ngón tay chỉ cần dùng lực một chút là có thể dễ dàng bóp nát động mạch của tôi. Tôi nở một nụ cười giễu cợt: "Phải, tôi là Beta." "Thượng tướng Alpha cao quý đại nhân, bị một Beta ngủ cùng, cảm giác thế nào?" Lực đạo trên cổ nới lỏng, Diêm Phong sắc lẹm liếc nhìn tôi. "Không đúng, cậu có thể cảm nhận được pheromone của tôi." "Cậu rốt cuộc... là cái thứ gì?" "Tôi... ư... " Vừa mới mở miệng, bụng dưới bỗng truyền đến một cơn đau dữ dội. Trước mắt trắng xóa, cơ thể không còn sức lực trượt dài theo vách tường. Diêm Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi: "Cậu bị sao thế?" "Đau quá..." "Đau chỗ nào?" "Bụng...." Lời còn chưa dứt, tôi đã đau đến mức đảo mắt ngất lịm đi. Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng gọi vội vã của Diêm Phong. Tỉnh lại lần nữa là ở trong một căn phòng trắng toát. Tôi nằm trong một khoang máy bán đóng kín, con robot bên cạnh đang tiêm dịch dinh dưỡng cho tôi. Nó nhận diện được tôi đã tỉnh, liền khởi động liên lạc. "Thượng tướng Diêm Phong, bạn đời của ngài đã tỉnh, mời ngài đến phòng điều trị một chuyến." Bạn đời? Tôi muốn nói chuyện mới phát hiện trên cổ đeo một cái vòng cổ thông minh, ức chế việc phát âm của tôi. "Ư ư ư..." "Thưa ngài, ngài muốn tháo vòng cổ sao?" Tôi gật đầu. "Xin lỗi ngài, tôi không có quyền hạn. Cần phải có vân môi của Thượng tướng Diêm Phong mới mở được." Cái... vân môi gì cơ?? Hắn để không cho tôi nói chuyện mà lại thiết lập cái khóa biến thái thế này sao? Tôi còn đang ngơ ngác, lại đầy kinh ngạc. Cửa phòng điều trị bị đẩy ra, Diêm Phong đến rất nhanh. Hắn cho robot điều trị ra ngoài, đi đến bên cạnh tôi nhìn xuống. "Dư Việt, cậu khá lắm." Tôi tưởng hắn đang nói về chuyện tôi bắt cóc hắn rồi lại bỏ trốn. Đằng nào cũng bị bắt rồi, tôi đành đâm lao phải theo lao, lấy hết can đảm lườm hắn. Ngửa cổ lên: "Ư ư ư ư ư..." (Tháo cái thứ này ra cho tôi.) Hắn lập tức hiểu ý tôi, giơ tay chạm vào cổ tôi. "Đây là đế quốc, trước khi mọi chuyện chưa giải quyết xong, cậu tốt nhất nên làm kẻ câm thì hơn." "Ư ư ư... ?" (Giải quyết chuyện gì?) "Tất nhiên là vấn đề thân phận của cậu. Và còn..." Hắn đặt tay lên bụng tôi, trầm giọng đầy ẩn ý: "Về chuyện đứa con của chúng ta." Tôi trợn tròn mắt: "!!!" Thì ra, thực sự đã mang thai rồi. "Ư ư ư... ?" (Đứa trẻ là giới tính gì?) Tôi vô cùng cấp thiết nhìn hắn. Hắn thế mà lại một lần nữa hiểu được ý tôi. "Vì cơ thể cậu khác thường, cần phải đợi sau khi cậu khỏe mạnh ổn định mới có thể làm xét nghiệm gen." Xem ra, hắn đã biết bí mật của tôi. "Tôi cũng biết cậu đang nghĩ gì, lý do cậu trở thành tù nhân tôi đã điều tra rõ ràng." Hắn nói đoạn, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm tôi. Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi bỗng thấy chột dạ. "Ư ư..." (Tôi không có làm.) "Tôi biết." Hắn vuốt ve khóe môi tôi, "Với cái tính gan to tày trời này của cậu, nếu thực sự nhìn trúng tên Omega đó thì đã ra tay từ lâu rồi." "Thực ra mắt nhìn của cậu cũng rất tốt đấy." Tôi: "??" Hắn đang tự dát vàng lên mặt mình đấy à? Thật là mặt dày. "Ư ư ư ư... " (Anh còn giết tôi nữa không?) Diêm Phong cong môi: "Tôi đổi ý rồi." "Nếu cậu đã muốn sống đến thế, tôi sẽ để cậu sống. Chỉ là phương thức do tôi quyết định."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao