Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Sau đó hắn đón tôi từ phòng điều trị về nhà mình.
Giam tôi trong một căn phòng lớn tràn ngập ánh nắng, mỗi ngày đều cử người canh gác tôi.
Diêm Phong có vẻ rất bận, kể từ khi đưa tôi về nhà hắn, tôi không còn gặp lại hắn nữa.
Tôi chỉ có thể nghe ngóng chút tin tức về hắn từ miệng những người hầu thích trốn việc tụ tập ở góc tường dưới cửa sổ.
Nghe nói hắn đã tìm ra bằng chứng tên O kia ngoại tình, em trai hắn sau khi biết sự thật đã đến tận nơi làm loạn một trận, sau đó hủy bỏ hôn ước với tên O đó.
Diêm Phong lại khiển trách hành vi coi thường mạng người của em trai mình, đưa cậu ta ra chiến trường rèn luyện.
"Còn nữa nhé, tôi nghe nói Thượng tướng đã đề xuất kiến nghị bãi bỏ chế độ nô lệ Beta tại nghị viện, tương lai chúng ta có lẽ cũng có thể xin cấp thân phận bình dân rồi!"
"Thật sao?! Ngài ấy thực sự làm vậy à? Trời ơi, ngài ấy là Alpha cơ mà, lại còn biết suy nghĩ cho Beta chúng ta."
"Có lẽ là vì cái người đang mang thai trong căn phòng này đấy."
"Nhưng chẳng phải cậu ta là Omega sao?"
"Hình như là một Beta không giống bình thường..."
"Này! Mấy người trốn ở đó lười nhác cái gì đấy? Còn nói nhiều nữa tôi đuổi việc hết bây giờ!"
Quản gia xuất hiện quát tháo, làm mấy người hầu kia sợ hãi chạy mất.
Tôi xoa xoa cái bụng vẫn chưa lộ rõ.
Diêm Phong tại sao lại làm như vậy?
Nhưng tôi chỉ là một tử tù, lấy đâu ra năng lực lớn đến mức khiến một Thượng tướng Alpha phải vì tôi mà đưa ra kiến nghị như thế?
Hành động này chẳng khác nào phản bội lại liên minh Alpha, làm sao còn ai tin tưởng và kính trọng hắn nữa?
Mục đích của hắn khi làm vậy, có lẽ cũng chỉ có mình hắn mới biết được.
Sau đó tôi gọi quản gia đến, hỏi thăm chuyện ở Hành tinh Chuột sau khi bị tộc Trùng tấn công.
Quản gia cho tôi biết, trận chiến đó đã khiến gần 80% tù nhân Beta thiệt mạng, còn có một cai ngục trưởng nữa.
"Những tù nhân còn lại đã được Thượng tướng đưa về đế quốc giam giữ, nói là để xét xử lại vụ án của họ."
Tôi ngạc nhiên, viết chữ lên giấy: "Vậy nên hắn thực sự muốn giúp đỡ chúng tôi?"
"Thượng tướng lúc nhỏ cũng từng bị bắt cóc một lần, ngài ấy đã mưu trí trốn thoát được nhưng lại bị lưu lạc bên ngoài. Có một người phụ nữ Beta đã nhặt được ngài ấy và nuôi nấng suốt một năm."
"Sau này khi Thượng tướng được tìm về, người phụ nữ đó cũng lâm bệnh, nhưng trạm y tế lại lấy lý do 'Luật pháp đế quốc không cho phép cung cấp y tế cho nô lệ Beta' để từ chối, người phụ nữ đó bộc phát bệnh không kịp cứu chữa mà qua đời."
"Sau khi Thượng tướng trưởng thành phân hóa thành Alpha, ngài ấy cũng từng đề xuất giải trừ nô lệ Beta một lần nhưng bị bác bỏ. Sau đó ngài ấy ra chiến trường vài năm, dùng mạng sống mới giành lấy địa vị như ngày hôm nay. Vốn dĩ dự định lần xuất chinh vừa rồi về sẽ đề xuất lại lần nữa, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện."
Tôi không nhịn được mà nảy ra một suy đoán đầy âm mưu.
Có lẽ việc hắn bị thương trước đó không phải là ngoài ý muốn, mà là có người muốn hắn chết.
Để hắn không thể đe dọa và làm lung lay quyền lực cũng như uy nghiêm của Alpha.
Nhưng không ai ngờ tới, tôi lại nhặt hắn về và giấu đi.
Đêm khuya, tôi đang ngủ mơ màng.
Bỗng ngửi thấy một mùi hoa hướng dương, còn có những sợi mùi thuốc súng thoang thoảng quấn quýt bên trong.
Tôi mở mắt ra, thấy Diêm Phong đang nằm bò bên cạnh giường tôi.
Trong tay vẫn cầm chai nước hoa quen thuộc đó, nhưng chai nước hoa đã bị nứt một đường, mùi hương lan tỏa ra từ đó.
"Tỉnh rồi à, 'pheromone' của cậu tôi tìm về cho cậu rồi đây."
Hắn biết tôi dùng nước hoa lừa hắn rồi.
Tôi quay mặt đi không nhìn hắn.
Hắn lật người, nằm xuống bên cạnh tầm mắt tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn.
Hắn nhìn tôi vài giây rồi áp sát lại.
Theo bản năng tôi giơ tay chống lên ngực hắn.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở: "Đồ lừa đảo nhỏ, sợ cái gì. Lúc trước chẳng phải rất to gan sao, còn ngồi trên người tôi mà lắc cơ mà."
Tôi bịt miệng hắn lại, đôi mắt tròn xoe trừng lên nhìn hắn, mặt nóng bừng.
Lồng ngực Diêm Phong khẽ rung lên, hắn cười khẽ vài tiếng.
Nâng cằm tôi lên, hôn xuống cổ tôi.
"Tít ——"
Vòng cổ tuột ra.
Nụ hôn của hắn vẫn tiếp tục, pheromone ngày càng nồng đậm.
"Đừng mà..." Tôi đẩy hắn.
Nhưng lại bị hắn khóa chặt hai tay ép lên đỉnh đầu.
Ánh mắt Diêm Phong trầm xuống: "Đừng cử động lung tung, cũng đừng căng thẳng."
"Trị liệu sư nói mấy ngày nay cậu không được thoải mái lắm, nó kiến nghị tôi lúc rảnh rỗi nên làm dịu pheromone cho cậu và đứa trẻ."
Mỗi tối cảm giác bụng dưới hơi đau âm ỉ, quả thực sau khi ngửi thấy pheromone của hắn, cơn đau đã biến mất.
Tôi thả lỏng cơ thể, mặc cho hắn hôn.
Diêm Phong hôn đủ rồi, ôm lấy tôi nói: "Vụ án của cậu đã được xét xử lại, có thể miễn cho cậu tội chết. Nhưng cậu đã bắt cóc tôi, lũ người ở tòa án muốn định tội lại cho cậu."
"Định tội gì?" Tôi mở lời, giọng khàn đặc.
"Tội chết."
"...."
Thà đừng nói câu trước còn hơn, đằng nào cũng phải chết.
"Nhưng chỉ cần cậu trở thành bạn đời của tôi, tội trạng có thể được trì hoãn."
Hèn chi con robot điều trị đó lại nói như vậy.
Tôi ngước mắt nhìn hắn: "Anh không hận tôi sao? Tôi đã làm bao nhiêu chuyện nhục nhã anh, tại sao còn muốn cứu tôi, chẳng lẽ chỉ vì đứa trẻ này?"
Diêm Phong tức đến bật cười: "Khoảnh khắc cậu bỏ rơi tôi ở Hành tinh Chuột, tôi có oán cậu. Nhưng tôi không hận cậu."
"Tại sao?"
"Tôi không cảm thấy những việc cậu làm với tôi là nhục nhã. Trái lại, tôi thấy đó là một trải nghiệm khá khác biệt, cũng khá sướng."
".... Anh là kẻ cuồng bị ngược đãi à?"
Diêm Phong nghẹn họng: "...."
"Lúc đầu tôi tưởng cậu là kẻ gian ác hám lợi, sau này hành động của cậu khiến tôi rất bất ngờ. Tôi đoán mục đích của cậu không nằm ở tiền quyền, vậy tôi nghĩ, chắc cậu thèm khát con người tôi rồi. Tiếp xúc lâu dần, tôi thấy cậu khá đặc biệt."
"Sau đó Hành tinh Chuột bị tấn công, tôi trở về điều tra thân phận của cậu, mới thực sự đoán ra thứ cậu thèm khát chính là một đứa trẻ."
"Thứ tôi oán là cậu thà nói dối nhiều như thế cũng không chịu nói thật với tôi. Khi nguy hiểm ập đến, lại không tin tưởng vào năng lực của tôi có thể bảo vệ được cậu, còn bỏ mặc tôi mà đi luôn."
Tôi rũ mắt: "Bởi vì anh là Alpha."
Chỉ riêng thân phận này thôi, tôi đã không thể nói thật với hắn được rồi.
Chưa kể, hắn còn là Thượng tướng, có quyền bắn chết người ngay tại chỗ.
"Xin lỗi. Tôi biết thế giới này quá bất công, tôi sẽ dốc hết sức để thử thay đổi nó."
Nghe được những lời như vậy từ miệng một Alpha, nói không chấn động là nói dối.
Hắn dường như không phải loại Alpha tồi tệ như tôi hằng tưởng tượng.
Tôi thử đưa ra một yêu cầu.
Tôi lại nhớ ra một vấn đề.
"Trong não anh thực sự có chip sao?"
"Phải."
"Tại sao lúc đầu không tìm người đến cứu anh?"
"Một là tôi nghi ngờ trong nội bộ đế quốc có kẻ muốn dồn tôi vào chỗ chết, không muốn bại lộ tình cảnh của mình sớm thế. Hai là, tôi thấy cậu rất thú vị, muốn xem cậu còn dùng thủ đoạn gì với tôi nữa."
Sao câu sau nghe như kiểu hắn đang rất mong đợi vậy?
"Vậy sau đó sao lại gửi tín hiệu?"
"Nghe thấy tiếng động tộc Trùng tấn công, sợ cậu gặp nguy hiểm."
Cho nên, hắn là muốn bảo vệ tôi nên mới buộc phải bại lộ vị trí của mình.
"Dư Việt, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không làm hại cậu."
"Hôm đó anh còn nói bắt được tôi sẽ giết tôi cơ mà."
"Bé con, không ngờ cậu cũng thù dai gớm nhỉ." Hắn nhìn tôi đầy hứng thú, "Cách chết cũng có nhiều loại, ai nói cứ nhất thiết là phải mất mạng đâu."
"Ý anh là sao?"
Diêm Phong cười trầm thấp hai tiếng, ghé sát vào tai tôi nói một câu.
Gò má tôi nháy mắt đỏ bừng, không thể tin nổi đẩy hắn ra.
"Hạ lưu!"