Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đêm đó, tôi không về ký túc xá. Kỳ Chiếu đưa tôi đến một phòng tự học xuyên đêm ở ngoài trường. Hắn mua cháo nóng đặt trước mặt tôi, tôi không động vào. "Thẩm Úc." Tôi ngẩng đầu: "Đừng khuyên tôi bình tĩnh." Kỳ Chiếu đẩy chiếc điện thoại qua. "Không phải khuyên cậu. Xem cái này đi." Trên màn hình là đoạn video ghi lại buổi livestream của Tang Hoài trước khi bị ngắt kết nối. Khi khung hình bị rung lắc dữ dội, ống kính có lướt qua tấm rèm giường của cậu ta. Từ khe hở của rèm giường, lộ ra một nửa thiết bị nhỏ màu đen. Tôi kéo thanh tiến trình ngược trở lại, phóng to lên. Camera siêu nhỏ. Sắc mặt tôi lạnh hẳn xuống. Kỳ Chiếu nói: "Tôi tìm Sầm Huyền xin đoạn video ghi lại buổi livestream này. Cậu ấy nói Tang Hoài ngày thường hay livestream trong ký túc xá, lúc cậu không có ở đó cậu ta cũng live." Tôi nhanh chóng mở máy tính ra. Tài khoản của khoa bị đóng băng, không có nghĩa là máy tính cá nhân của tôi bị phế. Tôi dùng công cụ nội bộ đọc thông tin nén của bức ảnh, sau đó đối chiếu với mốc thời gian từng khung hình trong video livestream của Tang Hoài. Kỳ Chiếu ngồi đối diện, không nói một lời. Bình luận vẫn đang lướt qua. 【Vô ích thôi, nam phụ đã xóa sạch dấu vết từ lâu rồi.】 【Em thụ bảo bối chỉ có thể khóc lóc cầu xin anh công giúp đỡ thôi.】 Tôi nhìn chằm chằm câu này, cười lạnh. "Cầu xin? Tôi cầu xin hắn thà cầu xin ổ C đừng bị đầy còn hơn." Kỳ Chiếu thấp giọng: "Cậu có thể dùng tài khoản của tôi." Ngón tay tôi khựng lại: "Cậu không sợ bị liên lụy à?" "Tôi đã bị liên lụy rồi." Hắn viết chuỗi tài khoản mật khẩu lên giấy. Tôi nhìn chuỗi ký tự đó, có chút bất ngờ. "Cậu đưa thật à?" Kỳ Chiếu cụp mắt: "Tôi nợ cậu." Tôi không tỏ vẻ khách sáo nữa. Sau khi đăng nhập, tôi không vào hệ thống quản trị diễn đàn, mà vào hệ thống tự phục vụ báo cáo sửa chữa mạng của trường. Tất cả các sự cố khởi động lại bất thường của thiết bị mạng tại tòa nhà ký túc xá đều sẽ để lại nhật ký sửa chữa. Tang Hoài muốn giả mạo lịch sử đăng nhập diễn đàn của tôi, bắt buộc phải đi qua router ký túc xá hoặc phòng máy công cộng. Cậu ta muốn hãm hại tôi, thì phải làm cho địa điểm đăng nhập trông có vẻ hợp lý. Tôi tra được vào lúc 23:14 đêm qua, router ký túc xá bị ngắt kết nối ngắn trong ba giây. Cùng một giây đó, có một thiết bị thay đổi địa chỉ MAC. Kỳ Chiếu nhìn màn hình: "Có thể chứng minh là cậu ta làm không?" "Không thể. Chỉ có thể chứng minh có người ngụy tạo thiết bị thôi." Bình luận lập tức giễu cợt. 【Chuỗi chứng cứ bị đứt đoạn rồi.】 【Cậu ta cuống lên rồi.】 Tôi không thèm chấp. Tang Hoài thông minh, biết xóa dấu vết. Nhưng cậu ta quá ham thích biểu diễn. Mà người ham biểu diễn, thường không kìm lòng được mà để lại hàng ghế khán giả. Tôi mở nền tảng video ngắn của trường lên, tìm kiếm tài khoản của cậu ta. Cậu ta đã xóa video phát lại buổi livestream tối nay, nhưng lại không xóa các clip ngắn của người hâm mộ. Một người hâm mộ đã đăng một tuyển tập mang tên "Tiểu Tang giúp bạn cùng phòng đính chính nhưng lại bị hiểu lầm thảm hại". Tôi xem kỹ từng khung hình một. Vào một giây trước khi Tang Hoài ném điện thoại, màn hình máy tính của cậu ta phản quang xuất hiện trên cốc nước. Rất mờ nhạt. Nhưng thế là đủ rồi. Trong bóng phản quang đó có trang quản trị của diễn đàn. Cột tài khoản đăng nhập, chính là mã số sinh viên của tôi. Hơi thở của Kỳ Chiếu trầm xuống: "Tôi đi tìm thầy cô." Tôi giữ hắn lại: "Vẫn chưa đủ." "Tại sao?" "Cậu ta sẽ bảo là do tôi đăng nhập xong chưa thoát ra." Tôi tiếp tục lật tìm. Tốc độ của bình luận chậm lại. 【Cậu ta không phải thật sự có thể lật ngược thế cờ đấy chứ?】 【Không thể nào, tác giả đâu có viết đoạn này.】 Tác giả? Tôi đột ngột ngẩng đầu. Những bình luận này không phải là khán giả ngẫu nhiên. Chúng nhắc đến "tác giả". Vậy thì tất cả những gì chúng tôi đang trải qua, là do có người viết sẵn ra sao? Tôi hồi tưởng lại từng nút thắt kể từ khi vụ cưỡng hôn bắt đầu. Bài đăng nổ tung trên diễn đàn, tòa nhà thí nghiệm mất điện, Tang Hoài livestream, tài khoản bị đóng băng. Mỗi một bước đi đều giẫm đúng vào điểm có thể hủy hoại tôi nhất. Nếu tôi cứ đi theo cốt truyện bình thường, tôi sẽ sụp đổ, sẽ bị ép buộc phải ỷ lại vào Kỳ Chiếu, sẽ bị trói chặt với hắn trong sự hiểu lầm của toàn trường. Đây không phải là yêu đương. Đây là đem tôi ra làm công cụ. Tôi hít một hơi thật sâu, mở một văn bản trống ra. Tiêu đề viết xuống: Nhật ký ghi chép sự kiện kích hoạt bình luận. Kỳ Chiếu nhìn tôi: "Cậu đang làm gì thế?" "Viết test case." Hắn không hiểu. Tôi gõ xuống một dòng: 【Khi Thẩm Úc cố gắng tìm kiếm chứng cứ, bình luận sẽ tiết lộ trước các trở ngại.】 Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không. Bình luận quả nhiên nổ tung. 【Đừng viết!】 【Làm sao cậu ta lại phát hiện ra quy luật rồi?】 Tôi mỉm cười. "Kỳ Chiếu, giúp tôi đọc bình luận." Kỳ Chiếu nhíu mày: "Tôi nhìn thấy không đầy đủ." "Nhìn thấy bao nhiêu đọc bấy nhiêu." Ba tiếng đồng hồ tiếp theo, chúng tôi một người tra cứu, một người đọc bài. Bình luận mắng càng dữ dội, manh mối lại càng rõ ràng. Chúng bảo tôi không tra được tài khoản phụ của Tang Hoài. Tôi liền đi tra nhóm người hâm mộ của Tang Hoài. Chúng bảo camera đã bị vứt đi rồi. Tôi liền tra ảnh chụp màn hình lịch sử đặt hàng của cậu ta. Chúng bảo cố vấn học tập sẽ không tin đâu. Tôi liền đem chứng cứ làm thành một bài thuyết trình trình chiếu mười phút theo dòng thời gian. Khi trời sáng, Sầm Huyền cũng đến. Cậu ấy đẩy cửa bước vào phòng tự học, đưa cho tôi một chiếc U-disk. "Tang Hoài hôm qua có mượn máy tính của tôi, bảo là để in tài liệu." Tôi nhận lấy U-disk. Sầm Huyền sắc mặt khó coi: "Tôi đã tra lịch sử sử dụng, cậu ta từng cắm một chiếc USB chứa script." Tôi nhìn cậu ấy một cái: "Tại sao cậu lại giúp tôi?" Sầm Huyền im lặng một lát: "Bởi vì tấm ảnh đó cũng đã bôi nhọ cả tôi nữa." Cậu ấy khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "Thẩm Úc, tôi thích con trai, nhưng tôi không có thích cậu. Sỉ nhục bôi nhọ không nên lấy xu hướng tính dục ra làm vũ khí." Tôi gật đầu: "Cảm ơn nhé." Kỳ Chiếu nhìn về phía Sầm Huyền, ánh mắt phức tạp. Sầm Huyền cười lạnh: "Đừng nhìn tôi, cậu cũng nợ Thẩm Úc một lời xin lỗi chính thức đấy." Kỳ Chiếu không phản bác: "Tôi biết." Chín giờ sáng, phòng họp của khoa. Thầy Lận, lãnh đạo khoa, thầy quản lý ký túc xá, và cả Tang Hoài đều có mặt. Tang Hoài ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy tôi bước vào, đáy mắt cậu ta xẹt qua vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh vành mắt lại đỏ lên. "Anh Úc, đêm qua anh đi đâu thế? Em lo cho anh suốt cả một đêm." Tôi kết nối máy tính vào máy chiếu. "Đừng diễn nữa, tiết kiệm điện đi." Phòng họp im phăng phắc. Bình luận lướt qua một dòng. 【Thời điểm vả mặt sắp tới rồi!】 Tôi giơ tay, trực tiếp tắt luôn cửa sổ ghi chép bình luận trước màn hình chiếu. "Ngại quá, hôm nay không đi theo những gì các người viết đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao