Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tang Hoài trong màn chiếu lật cuốn sổ. Trang đầu tiên viết: 【Kỳ Chiếu, nam chính vạn người mê của vườn trường.】 【Thẩm Úc, pháo hôi trai thẳng giai đoạn đầu, tác dụng: bị bẻ cong, thúc đẩy sự thức tỉnh của nam chính.】 【Tang Hoài, người sửa chữa cốt truyện, nhiệm vụ: đảm bảo cốt truyện chính hoàn thành.】 Tôi nhìn chằm chằm hai chữ "pháo hôi", dạ dày lạnh buốt. Tang Hoài cười nói: "Anh phát hiện ra cuốn sách này từ năm lớp 12. Anh không chịu đi theo cốt truyện, còn cố gắng phá hủy nó." Hình ảnh thay đổi. Trên sân thượng, tôi hồi cấp ba nắm chặt cuốn sổ, mặt cắt không còn giọt máu. Tang Hoài thời thiếu niên đứng đối diện tôi. Cậu ta nói: "Thẩm Úc, anh chỉ là người thúc đẩy sự trưởng thành của Kỳ Chiếu, đừng quá coi trọng bản thân." Tôi hồi cấp ba đập cuốn sổ xuống đất: "Tôi không phải là công cụ của bất cứ ai." Sau đó hình ảnh lắc lư. Cửa sân thượng bị người ta đẩy ra. Kỳ Chiếu xông vào. Hình ảnh dừng lại ở đây. Sắc mặt Kỳ Chiếu trắng bệch: "Tôi từng đến đó?" Tang Hoài trong màn chiếu gật đầu, dường như đã tính trước chúng tôi sẽ hỏi. "Đương nhiên là cậu từng đến. Ngày đó cậu chọn cứu Thẩm Úc, dẫn đến cốt truyện chính sụp đổ. Hệ thống xóa ký ức của hai người, đưa câu chuyện reset lại ở đại học." Cậu ta nhìn vào ống kính, ý cười càng sâu. "Tiếc là, Kỳ Chiếu lại thích cậu ta lần nữa." Kỳ Chiếu ngẩng đầu, tôi cũng nhìn về phía hắn. Trong phòng lưu trữ chỉ còn tiếng dòng điện của máy chiếu. Kỳ Chiếu không né tránh. "Phải." Hắn nói: "Tôi thích cậu." Đầu óc tôi ù đi một cái. Bình luận điên cuồng. 【Tỏ tình rồi!】 【Hôn cậu ấy đi!】 【Ở bên nhau đi!】 Tôi giơ tay ấn vào thái dương: "Câm miệng." Kỳ Chiếu lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với tôi. "Cậu không cần đáp lại. Bây giờ ra ngoài trước đi." Câu nói này khiến thần kinh đang căng như dây đàn của tôi thả lỏng được một chút. Tang Hoài trong màn chiếu sắc mặt trầm xuống. "Thẩm Úc, anh vẫn chưa hiểu à? Chỉ cần anh từ chối tuyến tình cảm, hệ thống sẽ trừng phạt những người xung quanh anh." Hình ảnh chuyển đến phòng thí nghiệm của khoa. Máy tính của đồng đội tôi đang tự động xóa các file dự án. Bảng đăng ký thi đấu hiển thị "Rút lui". Sắc mặt Kỳ Chiếu biến đổi. Tôi lập tức lấy máy tính ra đăng nhập từ xa. Không vào được. Tất cả tài khoản bị cưỡng chế đăng xuất. Tang Hoài thong thả lên tiếng: "Còn mười phút nữa. Anh đồng ý với cốt truyện chính, thừa nhận anh thích Kỳ Chiếu, hệ thống sẽ dừng lại." Kỳ Chiếu lạnh lùng: "Đừng đồng ý." Tôi nhìn hắn: "Cậu không sợ dự án hỏng sao?" "Sợ. Nhưng tôi càng sợ cậu bị ép buộc phải lựa chọn." Ngón tay tôi dừng trên bàn phím. Bình luận bắt đầu đếm ngược. 【10:00】 【09:59】 Tôi bỗng hỏi Tang Hoài: "Người sửa chữa có thể thay đổi cốt truyện, đúng chứ?" Tang Hoài nhướng mày: "Đương nhiên." "Vậy tại sao cậu còn phải lấy dự án ra uy hiếp tôi? Viết thẳng là tôi đồng ý chẳng phải được rồi sao." Nụ cười của Tang Hoài nhạt đi. Tôi nói tiếp: "Bởi vì tôi từng hủy cuốn sổ một lần vào năm lớp 12. Cái cậu có thể làm bây giờ không phải là viết lệnh, mà là dụ dỗ lựa chọn." Ánh mắt Kỳ Chiếu sáng lên. Tôi mở terminal cục bộ lên. "Hệ thống không thể làm trái với lựa chọn thực sự của tôi, chỉ có thể tạo ra áp lực." Tang Hoài cuối cùng đã thay đổi sắc mặt: "Anh muốn làm gì?" "Viết một sự lựa chọn." Tôi gõ code lên máy tính. Không phải tấn công, không phải xâm nhập. Mà là công cụ khôi phục bản sao lưu ngoại tuyến mà tôi đã chuẩn bị cho cuộc thi suốt nửa năm qua. Mỗi khi file dự án cập nhật, nó đều tự động mã hóa đồng bộ vào ổ cứng cục bộ và USB của đồng đội. Tài khoản bị phong tỏa, đám mây bị xóa, đều vô dụng. Tôi nhấn Enter. Thanh tiến trình khôi phục sáng lên. Tang Hoài đứng bật dậy: "Không thể nào! Anh làm bản sao lưu từ khi nào?" Tôi nhìn cậu ta: "Từ sau lần đồng đội sơ suất xóa dữ liệu lần trước." Bình luận dừng lại một nhịp. 【Vãi, ý thức an toàn của trai thẳng cứu mạng rồi.】 Mười phút đếm ngược trở về không. Dự án thí nghiệm khôi phục hoàn tất. Bảng đăng ký cuộc thi được Sầm Huyền nộp lại thành công qua mạng bên ngoài trường. Cuốn sổ trong tay Tang Hoài bỗng bốc khói đen. Cậu ta hoảng sợ: "Không được như vậy! Anh chỉ là pháo hôi thôi!" Tôi gập máy tính lại. "Pháo hôi cũng biết làm sao lưu." Hình ảnh bị ngắt quãng. Cửa phòng lưu trữ "cạch" một tiếng mở ra. Ngoài cửa đứng thầy Lận và Sầm Huyền. Sầm Huyền giơ điện thoại: "Ghi lại hết rồi." Tang Hoài tưởng chỉ nhốt được chúng tôi. Cậu ta không biết, trước khi vào phòng lưu trữ, tôi đã chia sẻ định vị và màn hình cho Sầm Huyền. Thầy Lận sắc mặt khó coi: "Tang Hoài đã không còn ở ký túc xá, nhà trường sẽ xử lý ngay lập tức." Kỳ Chiếu nhìn tôi: "Cậu đã chuẩn bị từ sớm?" "Bị lừa một lần là tai nạn, bị lừa hai lần là do gà." Hắn nói: "Cậu vẫn luôn rất mạnh mẽ." Tôi liếc hắn: "Bớt khen, tôi không ăn chiêu này đâu." Bình luận lướt qua. 【Cậu ấy ăn đấy, cậu ấy ăn cực kỳ luôn.】 Tôi ngẩng đầu: "Còn nói nhảm, tôi xóa cả bản sao lưu của các người đấy." Bình luận im bặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao