Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng mai tôi còn có tiết học. Bị trì hoãn một hồi như vậy, suýt chút nữa là đến giờ giới nghiêm đóng cửa ký túc xá rồi. Lâm Hành lưu luyến không rời tiễn tôi đến tận cổng trường. Anh ấy rúc đầu vào cổ tôi, "Vợ ơi, em ôm anh nhiều chút đi." "Anh muốn em được ngửi thấy mùi hương của anh nhiều hơn." Tôi cũng muốn rớt nước mắt theo. Tốn hơn hai tiếng đồng hồ tắm rửa coi như đổ sông đổ biển hết, toàn bộ thời gian đều dành cho cái vở kịch cẩu huyết kia rồi. "Đúng rồi, vợ ơi, quà sinh nhật nè~" Nhẫn đôi của hãng Chaumet, vòng trong có khắc chữ cái viết tắt tên của tôi và anh ấy. Anh ấy nâng bàn tay trái của tôi lên. Đang lúc yêu nhau cuồng nhiệt thì phải đeo ngón giữa. Nhưng anh ấy lại cứ khăng khăng lồng vào ngón áp út, vô cùng trịnh trọng, lại còn đắc ý vỗ ngực nói với tôi, "Đánh dấu chủ quyền." Khóe môi anh ấy nhếch lên nở nụ cười, suýt chút nữa là làm hoa mắt tôi rồi. Tôi không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên má anh ấy. Anh ấy ngẩn người ra một lát, ngay sau đó liền hôn đáp trả, lần này là ngay trên bờ môi. Trong làn hơi thở dồn dập, anh ấy nói, "Thật ra hôm nay anh còn có một món quà nữa muốn tặng cho em..." "Hửm?" Anh ấy nắm lấy tay tôi, từ từ di chuyển, dẫn dắt từ trước ngực đi xuống vị trí cơ bụng của anh ấy. Tôi chạm trúng một chiếc ruy băng thắt nơ bướm, lập tức hiểu ngay trong vòng một nốt nhạc. Không kìm được mà nghẹn ra một câu, "Anh lẳng lơ quá đi mất." Anh ấy nhẹ nhàng cắn vào vành tai tôi, "Chẳng phải em chính là vì anh lẳng lơ nên mới ở bên anh sao?" Máu trong người tôi sôi sùng sục lên, tính khí nổi lên rồi. Lập tức đưa ra quyết định, "Ngày mai xin nghỉ học!" Chúng tôi quấn quýt lấy nhau đi ra ngoài, vừa vặn đụng độ trực diện với Tô Cảnh Hằng. Xem bộ dạng này thì anh ta cũng vừa tiễn Lý Duẫn quay trở về. Lý Duẫn đi ở phía sau lườm tôi một cái cháy mắt. Ánh mắt Tô Cảnh Hằng dừng lại trên người tôi một lát, khẽ gật đầu với tôi một cái cực nhẹ. Coi như là chào hỏi sao? Không đợi tôi kịp phản ứng. Lâm Hành đã giữ chặt đầu tôi xoay thẳng lại, nghiêm túc chấn chỉnh. "Không cho phép em nhìn người đàn ông khác." Hôm qua tôi cũng chỉ là mạnh mồm nói cho sướng miệng thôi. Tiết học chuyên ngành thì đố ai dám xin nghỉ. Sáng sớm tinh mơ tôi đã phải bò dậy đi học. Lâm Hành tranh thủ thời gian bận rộn để xin nghỉ phép hai ngày. Đang ngoan ngoãn ở trong khách sạn chờ tôi. Vừa mới đến lớp học, đã nghe thấy Lý Duẫn nhỏ giọng lầm bầm, "Đêm không về ngủ, thật là không biết xấu hổ." "Hôm qua tôi đã báo cáo rõ ràng tình hình với dì quản lý ký túc xá rồi." Tôi lùi lại hai bước, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cậu ta, "Cậu nói xem, tôi không biết xấu hổ ở chỗ nào?" Không hiểu sao. Tôi cứ cảm thấy ánh mắt của cậu ta dạo này có chút kỳ quái. Cậu bạn cùng phòng ngồi bàn phía trước nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại cũng nói, "Lý Duẫn cậu đừng có nhạy cảm quá như thế, chuyện của cặp đôi người ta thế nào thì có liên quan gì đến cậu đâu?" "Hôm qua chẳng phải cậu cũng vừa mới đi gặp mặt người yêu ngoài đời đó sao?" Cậu bạn cùng phòng ngẫm nghĩ một chút, "Thông cảm cho nhau chút đi." Lý Duẫn nghẹn lời, như sực nhớ ra điều gì đó, lại lộ vẻ đắc ý vỗ ngực. "Cái đó là chắc chắn rồi! Bảo bối của tôi đối xử với tôi tốt cực kỳ luôn." Nói xong, cậu ta như thể bị tâm thần phân liệt đổi tính vậy, lại hướng về phía tôi cẩn thận dè dặt nở một nụ cười, "Lê Sáp, vừa nãy là do tôi lỡ lời không biết nói chuyện, cậu đừng tức giận có được không?" Cậu bạn cùng phòng lên tiếng: "Haiz, biết sai mà sửa là được rồi, Lê Sáp cậu cũng đừng so đo quá làm gì, dù sao cũng đều là người cùng một phòng cả." Tôi biết cậu bạn cùng phòng muốn lấy dĩ hòa vi quý làm trọng. Nên cũng thuận nước đẩy thuyền, chấp nhận lời xin lỗi của Lý Duẫn. Cậu ta thấy vậy thì càng cười tươi rói hơn. Tan học, tôi nhận được hai dòng tin nhắn. Lâm Hành: 【Vợ ơi tan học chưa nè? Anh đón em đi ăn cơm nhé.】 Lê Vũ: 【Anh trai, em đến tìm anh đây.】 Lê Vũ là em gái ruột của tôi, đang đi du học ở nước ngoài, không mấy khi quay về. Con bé vừa khóc sướt mướt vừa gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại qua. "Em vốn dĩ muốn tranh thủ ngày sinh nhật của anh để về mà, mua vé chuyến bay lúc 0 giờ ngày mùng 6, em đã ở sân bay đợi suốt cả ngày mùng 6, trơ mắt nhìn thời gian 23:59 trôi qua một cái là biến thành ngày mùng 7 luôn." "Bất đắc dĩ phải đổi chuyến bay, hôm nay mới tới nơi." ... Giải thích rõ ràng tình hình với Lâm Hành xong, tôi đi đến cổng phía Đông để đón em gái mình. Con bé cắt quả đầu đinh cua, giữa ngày hè nóng nực mà lại mặc một chiếc áo khoác da đính đinh tán, còn cứng miệng bảo đây mới là xu hướng thời trang. Không thẩm thấu nổi. Tôi chỉ nhìn thấy mồ hôi vã ra như tắm trên trán của con bé thôi. Dẫn con bé đi ăn ở nhà ăn của trường. Con bé mới chỉ ăn một miếng thịt xào chua ngọt, nước mắt đã rơi lã chã, "Đây mới đúng là hương vị của thức ăn nên có chứ, cái món cơm trắng của người Tây đúng là không phải dành cho con người ăn mà." Chẳng trách lại gầy đi nhiều đến thế này! Tôi xót xa gắp thêm cho con bé một đũa thức ăn nữa. Mắt con bé vẫn còn đang dán chặt vào các món ăn khác, đũa trên tay không ngừng chuyển động, há mồm ngậm lấy luôn cả chiếc đũa của tôi ăn vào. Ánh đèn flash quen thuộc lại đột ngột lóe lên. Tôi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lý Duẫn đang cuống cuồng luống cuống bấm bấm nghịch nghịch cái điện thoại. Vẻ mặt vô cùng có tật giật mình. "Sao cậu lại chụp lén tôi nữa rồi?!" Tôi kinh ngạc. Cậu ta vội vàng xua tay, "Chỉ là phản xạ có điều kiện thôi mà, tôi thật sự không cố ý đâu." Lần này biểu hiện của cậu ta rất ngoan ngoãn. Chủ động mở album ảnh ra cho tôi kiểm tra. Tôi nửa tin nửa ngờ để cho cậu ta rời đi. Em gái tôi từ đầu đến cuối không nói một lời nào, cao lãnh kéo chặt chiếc áo khoác da của mình lại. Tôi: "Em không thể cởi cái áo khoác ngoài này ra trước được à?" "Không được." Con bé nghiêm trang nói, "Không ngờ ở trong nước lại nóng đến mức này, bên trong em chỉ mặc độc một chiếc áo hai dây màu hồng hình Spongebob thôi, đánh chết em cũng không cởi đâu." "..." Được rồi, tùy em vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao