Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lâm Hành hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nhưng bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trên người dính vài ba chỗ vết thương bầm tím. Tô Cảnh Hằng thì trực tiếp được xe cứu thương chở thẳng đi bệnh viện. Tôi ngồi xổm ngay tại chỗ để tiến hành bôi thuốc cho Lâm Hành. Trong lòng có chút bực dọc tức giận, "Em có thèm yêu thích anh ta đâu cơ chứ, anh cứ thèm chấp nhặt để tâm đến anh ta làm cái gì, bây giờ thì hay rồi, tự chuốc họa vào thân để bản thân phải chịu đau đớn như thế này đây." "Xin lỗi vợ yêu nhé." Lâm Hành rủ mắt xuống, buồn bực không vui, khóe môi bị bầm tím sưng đỏ vô cùng rõ ràng, "Anh không ngờ cái thằng họ Tô kia lại có thể mặt dày vô liêm sỉ đến mức độ này." Tôi sực nhớ ra, vừa nãy cái ánh mắt của đám người đồng môn và giảng viên hướng dẫn của anh ấy nhìn qua phía bên này thật sự là vô cùng khó tả. Ước chừng danh tiếng sau này của Tô Cảnh Hằng cũng chẳng khá khẩm tốt đẹp lên được chút nào đâu. "Không sao đâu mà." Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh ấy, lên tiếng an ủi, "Chúng ta không thèm tức giận với cái loại người đó làm gì nhé." Quay trở về khách sạn. Tôi tắm rửa đi ra, một tay vừa lau tóc, một tay vừa mở hộp thoại tin nhắn với Lý Duẫn ra. 【Có phải cậu luôn luôn giúp Tô Cảnh Hằng chụp lén ảnh của tôi đúng không?】 【Tốt nhất là cậu nên thành thật khai báo tất cả mọi chuyện ra đi, tôi đều đã biết hết sạch sành sanh rồi đấy.】 Lý Duẫn lề mề hồi lâu mới nhắn tin trả lời: 【Cậu phát hiện ra rồi à?】 【Cái ngày đi đón máy bay ở sân bay về là anh ta đã thẳng thừng đề xuất lời chia tay với tôi rồi, nhưng anh ta còn ép buộc ra lệnh cho tôi là phải tìm mọi cách để chia rẽ hai người ra, còn phải chụp ảnh của cậu gửi qua cho anh ta để báo cáo tình hình nữa chứ. Bằng không thì anh ta sẽ bắt tôi phải trả lại toàn bộ số tiền đã chuyển khoản trước đây, hu hu hu. Tiền bạc thì tôi đã sớm tiêu xài hoang phí hết sạch từ đời nào rồi còn đâu.】 【Cậu tưởng là tôi bị người ta khống chế đe dọa như vậy thì trong lòng dễ chịu lắm chắc!】 【Cậu tưởng là khoảng thời gian qua bị mọi người xung quanh coi như một tên biến thái thì trong lòng dễ chịu lắm chắc!】 【Tính tôi vốn tiêu xài quen tay rồi, tôi cũng có còn cách nào khác đâu mừ! Nhưng mà dạo này tôi đã bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền rồi, đợi đến ngày nào gom góp đủ số tiền thì tôi sẽ đem trả lại sạch cho anh ta luôn.】 【Cái đám đàn ông con trai sở hữu gương mặt đẹp trai đều là cái lũ độc ác tàn nhẫn như nhau cả không hà.】 【Tôi vẫn đang khóc sướt mướt suốt từ nãy đến giờ đây này.】 Tôi dĩ nhiên là sẽ không thèm thương hại cái loại người như cậu ta rồi. Tự làm tự chịu, đáng đời lắm. Tôi vừa định nhắn tin trả lời lại, thì bỗng nhiên có một thông báo yêu cầu kết bạn nhảy ra. Nguồn gốc: Đối phương thông qua "Danh thiếp được chia sẻ bởi bạn cùng phòng Lý Duẫn" để tiến hành thêm bạn. Cái tài khoản liên hệ này tôi đã từng được nhìn thấy qua rất nhiều lần rồi. Tôi vốn không có thói quen thêm bạn với người lạ, đặc biệt lại còn là do Lý Duẫn đẩy qua nữa chứ. Mỗi lần trước đây đều trực tiếp ngó lơ coi như không nhìn thấy. Tôi đắn đo do dự một lát, rồi ấn nút đồng ý kết bạn. H: 【Tô Cảnh Hằng đây.】 【Lê Sáp, rất xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống của cậu.】 【Tôi vẫn muốn được giải thích rõ ràng với cậu một chút.】 【Hy vọng cậu đừng hiểu lầm, tình cảm tôi dành cho cậu hoàn toàn là chân thành nghiêm túc, cũng tuyệt đối không phải là thứ tình cảm hời hợt ba xu kiểu vừa gặp đã yêu đâu nhé.】 【Năm đó lúc cậu và anh họ tôi chia tay, anh ấy đã vô cùng hối hận, lưu giữ lại cả một căn phòng chứa đầy tất cả những món đồ có liên quan đến cậu, lại sợ nhìn vật nhớ người, nên đã đem giao toàn bộ cho tôi để tiến hành xử lý tiêu hủy.】 【Tôi ngồi ở trong căn phòng đó, lật xem từng món đồ một như đếm bảo vật gia bảo vậy, tôi biết cậu thích nghe những bài hát tiếng Nhật, thích ép những chiếc lá cây vào trong cuốn sổ tay để làm thẻ đánh dấu trang sách, thích mỗi lần trời mưa lại lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách ngoài hiên để chìm vào giấc ngủ, không thích ăn mướp đắng...】 【Khoảng thời gian đó dường như tôi đã thật sự được hòa mình vào trong cuộc sống của cậu vậy, tôi ngày càng thấu hiểu cậu hơn, từ những điều nhỏ nhặt nhất, từng chi tiết từng chi tiết một đều khiến trái tim tôi phải rung động vì cậu.】 【Có lẽ hành vi của tôi có chút đê tiện xấu xa.】 【Về sau có một khoảng thời gian, anh họ tôi thật sự đã vô cùng hối hận, nhưng anh ấy lại không tài nào hạ cái tôi của mình xuống được, nên đã bảo tôi đi đến để đưa cho cậu những bức thư tình mà hai người từng gửi cho nhau trước đây, đại ý là muốn ám chỉ việc muốn làm hòa, tôi đã thẳng tay vứt bỏ hết những bức thư do anh ấy viết cho cậu, chỉ giữ lại những bức thư do chính tay cậu viết, nét chữ của cậu vô cùng tinh tế, viết rất hay, tôi cũng biết được rằng tình cảm yêu thích của cậu là vô cùng trân quý báu vật.】 【Tôi đã từng nghĩ, nếu như cậu cũng có thể chia sớt một chút tình cảm yêu thích đó cho tôi thì tốt biết bao nhiêu.】 【Trước đây là bởi vì cậu là đối tượng của anh họ tôi, về sau lại là bởi vì cậu chuyển nhà đi nơi khác, chúng ta cứ như vậy mà liên tục bỏ lỡ nhau.】 【Cái lúc nhận ra cậu trên vòng bạn bè của Lâm Hành, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng, lần này cho dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối không được phép bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa.】 【Lê Sáp à, có thể cho tôi xin một cơ hội được không cậu?】 Ảnh đính kèm bức ảnh. Là một bức ảnh tự sướng nửa thân trên ở trần, cơ bụng săn chắc cùng vòng eo nhân ngư hoàn hảo, cạp quần buông lơi trễ nải nửa kín nửa hở, vị trí vô cùng gợi mở khiến người ta phải suy nghĩ viển vông. Tôi rơi vào trầm tư suy nghĩ. Làm cái quái nào mà anh ta lại biết được là tôi đặc biệt có niềm đam mê mãnh liệt với cái gu này thế nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao