Chương 1
"Chơi chán rồi, Tô Khanh Lê tôi tặng cho cậu đấy."
Giọng nói lãnh đạm của Cố Nghiêu Nam từ khe cửa vọng ra.
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của tôi bỗng chốc khựng lại, không thể đẩy thêm được nữa.
Người ngồi đối diện anh ta là Cố Phỉ Nhiên, đang thong thả nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Một tiếng "tạch" vang lên, ngọn lửa thắp sáng khiến ánh mắt hắn có vẻ âm trầm khó đoán.
"Thật hay đùa thế?"
Cố Nghiêu Nam cười nhạo một tiếng, bưng ly rượu lên lắc lắc.
"Hiếm khi thấy em trai mở lời, người cậu muốn sao tôi có thể không cho?"
"Hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi, nếu cậu chơi chán rồi thì cứ vứt đi là được."
Cố Phỉ Nhiên không tiếp lời, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo nhanh tới mức không ai kịp phát hiện.
"Nhưng mà... cậu ta đã theo anh ba năm rồi, anh thế mà không chê bẩn sao?"
Mắt Cố Nghiêu Nam hiện lên một tia giễu cợt, giọng điệu có vài phần cố tình tỏ ra ngạc nhiên.
"Anh cả, anh lo xa rồi."
"Chuyện này không có khái niệm bẩn hay sạch, chỉ có bằng lòng hay không thôi."
Nói rồi, Cố Phỉ Nhiên đứng bật dậy, đứng trên cao nhìn xuống anh ta, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong nhạt nhòa, giọng nói trầm thấp không nghe ra cảm xúc.
"Nếu anh cả đã hào phóng như vậy, thế thì em cung kính che chở không bằng tuân mệnh vậy."
Dứt lời, hắn đi thẳng về phía cửa.
Trong phòng bao tức khắc rộ lên một trận ồn ào.
"Nghiêu Nam, lần này cậu làm thật đấy à?!"
"Hồi trước để theo đuổi Tô Khanh Lê, cậu hận không thể móc cả tim gan ra cho cậu ta, thế mà giờ đã chán rồi?"
Cố Nghiêu Nam ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, cười lạnh một tiếng: "Ba năm rồi, tôi không chán mới là lạ!"
"Mọi người cứ tưởng cậu cuối cùng cũng đã biết thu tâm đổi tính."
"Thu tâm?"
Anh ta nhai đi nhai lại hai chữ này, ánh mắt ngập tràn sự mỉa mai.
"Lúc đầu thấy cậu ta sạch sẽ, không nhuốm bụi trần."
"Nhưng giờ xem ra, cậu ta cũng chẳng khác gì những gã đàn ông tranh nhau sấn sổ lao vào lòng tôi."
"Để lấy lòng tôi, đến cái xương sống cũng tự bẻ cong đi rồi, thật sự là quá rẻ mạt."
"Thế thì hay là đợi Cố nhị thiếu chơi chán, cũng cho tôi chơi thử chút nhé?"
Mí mắt Cố Nghiêu Nam khẽ nhướng, ánh mắt thâm trầm hiểm độc lướt qua người đối phương một cách lạnh lùng.
Người nọ biết điều ngậm miệng lại, nhưng vẫn không nhịn được mà hóng hớt: "Nghiêu Nam, nếu nhị thiếu thật sự động vào Tô Khanh Lê, sau này cậu định thu xếp thế nào?"
"Không có chuyện đó đâu."
"Cậu em trai kia của tôi, hắn có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng."
Chuyển biến tông giọng, anh ta cười khinh bỉ, giọng điệu đầy vẻ chắc chắn.
"Hơn nữa, các người quên rồi sao?"
"Tô Khanh Lê yêu tôi đến phát điên rồi, cậu ta tuyệt đối không bao giờ phản bội tôi."
Lời còn chưa dứt, anh ta đã tùy tiện ôm lấy eo người đàn ông bên cạnh, cúi đầu xuống, hôn môi một cách vô bờ bến như thể xung quanh không có ai.
Tôi đứng chết trân trước cửa, siết chặt tay nắm cửa, cổ họng bị sự chua xót chẹn cứng đến mức không phát ra nổi một chút âm thanh nào.
Từng tưởng rằng, chỉ cần tôi đủ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tổng có một ngày có thể làm lay động được anh ta.
Đến hôm nay mới thấu hiểu, đoạn tình cảm ba năm này của tôi, quả thực là một trò cười.
Tôi không xông vào tát anh ta một cái, cũng không khóc lóc chất vấn tại sao anh ta có thể dễ dàng đem tôi tặng cho người khác như vậy.
Bởi vì tôi biết rõ, hạng con cháu hào môn như bọn họ, chưa bao giờ xem người bên cạnh là con người.
Nếu tôi làm loạn, không chỉ mất mặt, mà biết đâu còn rước lấy sự trả thù.
Tôi cắn chặt môi dưới, ép bản thân nuốt ngược cơn đau thắt đang cuộn trào trong lồng ngực vào trong.
Cố gắng điều chỉnh hơi thở, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này, cánh cửa đột ngột bị người bên trong kéo mạnh ra.