Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Là Cố Phỉ Nhiên. "Tô Khanh Lê? Đi nhà vệ sinh nôn à?" Tôi giả vờ như không chịu nổi men rượu, cơ thể mềm nhũn ngã quỵ xuống dưới. Ngay sau đó, cổ tay tôi bị một bàn tay khóa chặt. Kế tiếp, bên eo có thêm một bàn tay to lớn, vững vàng nhấc bổng cả người tôi lên, ôm gọn vào lòng. "Nặng thế cơ à?" Giọng Cố Phỉ Nhiên vang lên ngay trên đỉnh đầu, mang theo vài phần cười khổ đầy bất lực. Thuận thế, hai tay tôi vòng qua ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hốc cổ hắn cọ cọ. "Cố Nghiêu Nam... anh đừng bỏ rơi em... có được không?" "Em ngoan lắm mà..." Cơ thể hắn rõ ràng là cứng đờ lại trong một thoáng. Ngay sau đó, bàn tay đang siết bên eo tôi lại thắt chặt thêm vài phần, giọng nói cũng khàn đi trông thấy. "Chơi đủ chưa?" Tôi nheo mắt, giọng nói mềm mại như làm nũng: "Chưa đủ... A Nam, đầu em chóng mặt quá..." "Hây ~ Tôi đưa em về nhà." Hắn đỡ tôi đi ra ngoài, bước chân sải rất rộng, nhưng lại cố ý phối hợp với tốc độ của tôi. Tôi cứ thế treo trên người hắn, không vạch trần, giả ngu giả ngơ mà nói: "Hả? Ồ, về nhà... chúng ta mau về nhà thôi." "Cố Nghiêu Nam, trên người anh nóng quá." "Thế à?" "Vâng, giống như đang ôm một cái lò sưởi lớn vậy." "Thế có muốn buông tay ra không?" "Không muốn, dính lấy nhau mới dễ chịu." Bước chân Cố Phỉ Nhiên đột ngột khựng lại. Nơi cuối hành lang âm u, hắn bỗng nhiên cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai tôi, vừa nghiến răng nghiến lợi lại vừa vô cùng dung túng. "Tô Khanh Lê, em là say thật hay là giả vờ say đấy?" Còn chưa đợi tôi trả lời, một nụ hôn mang tính trừng phạt đã rơi xuống dái tai tôi. "Đừng có châm lửa." Lần đầu tiên gặp Cố Phỉ Nhiên là ở buổi tiệc tối một tuần trước. Ngày hôm đó tôi mới biết, Cố Nghiêu Nam vốn luôn làm mưa làm gió thế mà lại có một người em trai song sinh. Tin đồn nói hắn ở nước ngoài quản lý sản nghiệp ngầm của gia tộc, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, là một kẻ điên. Cố Nghiêu Nam rất sợ hắn, ngay cả cái tên cũng hiếm khi nhắc tới. Suốt cả buổi tối, hắn chỉ ngồi trong góc tối, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người tôi. Mãi cho đến khi kết thúc, hắn mới đi tới trước mặt tôi, cúi người ghé sát vào tai tôi thì thầm. "Tô tiên sinh... thật sự rất sạch sẽ, hèn chi Cố Nghiêu Nam lại thích em đến vậy." Tôi không chắc chắn được liệu có phải hắn thật sự có hứng thú với tôi nên mới mở miệng xin tôi từ chỗ Cố Nghiêu Nam hay không. Nhưng tôi có một trực giác mãnh liệt. Muốn hoàn toàn thoát khỏi trò chơi của những cậu ấm quyền quý này, Cố Phỉ Nhiên chính là cơ hội duy nhất của tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy hắn, tôi đã biết —— Hắn và Cố Nghiêu Nam về bản chất là cùng một loại người, chỉ là hắn nguy hiểm hơn nhiều. Trong phòng ngủ. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, nụ hôn của Cố Phỉ Nhiên đã đổ ập xuống như vũ bão. Quần áo quấn quýt lấy nhau đến mức khó lòng tách rời. Hắn cúi người, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo tôi, kéo mạnh vào lòng. "Tô Khanh Lê." "Vâng?" Tôi mở mắt ra trong sự mê loạn, nhìn thấy yết hầu chuyển động của hắn, gợi cảm đến mức chết người. "Gọi tôi đi." "Cố Nghiêu Nam..." "Không đúng." Tôi bất lực nức nở. "Ông... ông xã." Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao bằng con sào. Toàn thân đau nhức, đến một ngón tay cũng không muốn động đậy. Cố Phỉ Nhiên đã đi rồi, ngay cả một chút hơi ấm dư thừa cũng không để lại. Ngoài cửa thấp thoáng truyền vào giọng nói của Cố Nghiêu Nam. Cơ thể tôi cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên một độ cong. Tắm rửa chải chuốt xong, tôi cố ý không che đi những dấu vết trên cổ và xương quai xanh. Cố Nghiêu Nam ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy tôi đang gian nan đi từ trên lầu xuống. Anh ta nhíu mày: "Sao tư thế đi đứng lại kỳ lạ thế kia?" Tôi không nói lời nào, vành mắt đỏ hoe nhìn anh ta. Mãi cho đến khi đi tới trước mặt anh ta, tôi mới ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ trên người anh ta. Ánh mắt khẽ lóe lên, tôi giả vờ như không biết gì, tủi thân nhào vào lòng anh ta: "A Nam, đau quá..." "Sao thế?" Giọng anh ta đầy vẻ nóng ruột, luống cuống vạch áo tôi ra. Tôi đỏ hoe vành mắt lên tiếng tố cáo: "Đêm qua sao anh lại trở nên hung dữ như thế... Eo của em sắp gãy rồi đây này." Động tác của Cố Nghiêu Nam tức khắc cứng đờ. Tôi vùi mặt vào hốc cổ của anh ta, nỉ non như hờn như oán. "Tuy rằng quá trình có hơi đau, nhưng em có thể cảm nhận được, đêm qua anh yêu em hơn ngày thường nhiều..." "Em cũng yêu anh lắm, A Nam." Sắc mặt anh ta trong phút chốc trở nên trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng không thể tin nổi. Tôi tiếp tục khẽ khàng oán trách: "Chỉ tại anh xấu xa quá, sau này phải dịu dàng một chút có được không?" Anh ta trừng trừng nhìn tôi, đôi môi run rẩy, nửa ngày trời không nói nên một câu. Mất một lúc lâu sau, anh ta mới đột ngột đẩy tôi ra: "Tô Khanh Lê, em..." Tôi khẽ nhíu mày, cố tình tỏ ra không hiểu, tủi thân nhìn anh ta. "A Nam, anh sao thế? Tự dưng hung dữ với em làm gì?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

8a vai8a vai

Truyện nhữ cc.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao