Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, tôi đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Trần nhà màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đâm vào mũi, cùng với tiếng kêu "tít tít" phát ra từ các thiết bị máy móc xung quanh. Tôi khẽ cử động thân mình một chút, liền phát hiện ra có người đang nắm chặt lấy tay mình. Quay đầu sang nhìn, Thẩm Úc đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Trông hắn giống như đã mấy ngày đêm liên tiếp không hề chợp mắt vậy, bên dưới mắt là một quầng thâm đen sì. Đến cả dưới cằm cũng đã mọc lên lún phún những cọng râu xanh. Nhìn thấy tôi mở mắt ra, hắn liền nhào tới ôm chầm lấy tôi. Hắn ôm chặt đến mức làm tôi có chút nghẹt thở. "May mà cậu không sao..." Giọng nói của hắn nghẹn ngào vùi bên bờ vai tôi, chiếc áo bệnh nhân nhanh chóng bị thấm ướt một mảng lớn. Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà, có chút ngơ ngác, thẫn thờ. Thẩm Úc hình như đang khóc sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tôi chưa từng thấy hắn khóc bao giờ cả. Nhìn thấy tôi đã tỉnh lại, Ôn Viễn đứng ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu ta bước tới, cúi gập người trước mặt tôi một cách vô cùng nghiêm túc. "Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi." Ôn Viễn nói muốn báo đáp tôi, sẽ mua cho tôi một căn nhà lớn, cho tôi thật nhiều tiền. Thậm chí có thể để cho tôi tùy ý lựa chọn một tinh cầu bất kỳ trong phạm vi của Đế quốc để sinh sống. Đi đến một tinh cầu khác sao? Một mình tôi thì phải sống làm sao đây? Đầu óc tôi trống rỗng, muốn cố gắng tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó một chút. Thế nhưng đầu lại bắt đầu đau như búa bổ. Tôi há miệng thở dốc. Còn chưa kịp nói lời nào, Thẩm Úc đã đột ngột đứng phắt dậy, lớn tiếng cắt ngang lời cậu ta. "Lâm Dữ là người của tôi." "Ngoại trừ tôi ra, không một ai có quyền quyết định việc đi hay ở của cậu ấy cả." Ôn Viễn im lặng. Cậu ta nhìn nhìn Thẩm Úc, rồi lại nhìn nhìn sang tôi. Cuối cùng cậu ta khẽ thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa khẽ khép lại. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại tôi và Thẩm Úc, bầu không khí có chút yên ắng. Tôi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, khẽ kéo kéo vạt áo của hắn. "Thiếu gia... Cái người bị nhốt cùng một chỗ với tôi đâu rồi?" "Cái gì mà người bị nhốt cùng? Chỉ có một mình cậu thôi." Hắn cau mày lại, hỏi: "Cậu đang tìm ai thế?" Tôi quay mặt đi chỗ khác, không nói thêm lời nào nữa. Tôi cũng không biết vị Alpha đó rốt cuộc là còn sống hay là đã chết rồi. Nếu còn sống, có lẽ bây giờ anh ta cũng đã lợi hại như Cố Hành Chu rồi. "A Dữ?" Có người vỗ vỗ bả vai tôi. Tôi hoàn hồn lại, Cố Hành Chu đang dịu dàng nhìn tôi, thần sắc có chút lo lắng. "Cậu không sao chứ?" Tôi lắc đầu, hạ bàn tay đang đặt sau gáy xuống. Ôn Viễn vẫn nở nụ cười: "Ngày mai các vị phải đi rồi đúng không?" Cố Hành Chu gật đầu. Trùng tộc đã bị đánh lui, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không dám quay lại nữa. Hắn phải trở về Liên minh để báo cáo công tác. Thẩm Úc ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nghiến răng nói: "Ý gì đây, anh muốn mang Lâm Dữ về Liên minh?" "Tôi không đồng ý!" Thẩm Úc quay sang nhìn tôi, trong ánh mắt như có ngọn lửa giận âm ỉ. Hắn nói: "Hai cỗ cơ giáp đó tôi có thể trả lại." "Chỉ cần cậu nói một câu không muốn, không ai có thể mang cậu đi." Không khí bỗng chốc im ắng trở lại. Ôn Viễn đanh mặt, thu hồi bàn tay đang đặt trên cánh tay của Thẩm Úc về. Cố Hành Chu cũng không nói gì. Tôi lén lút ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của hắn. Ánh mắt hắn rất bình thản, không hề có chút thúc giục nào. Giống như đang muốn nói: Cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội. Hắn sẽ đợi tôi. Tôi cúi đầu xuống. Thẩm Úc đã đính hôn rồi, hắn đã có Omega của riêng mình. Hắn đã không còn cần đến tôi nữa. Nếu ở lại nơi này, liệu tôi có bị tống khứ trở lại khu ổ chuột không? Tôi không muốn. Tôi không muốn chút nào. Thế là tôi lại ngẩng đầu lên. Tôi nhìn Thẩm Úc, chân thành nói từng chữ: 'Thiếu gia, chúc anh đính hôn vui vẻ. Thẩm Úc lập tức thẫn thờ, chết trân tại chỗ. Hắn không ngờ tôi sẽ từ chối, hắn vừa không dám tin, lại vừa thẹn quá hóa giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đừng có mà hối hận! Đến lúc đó chịu uất ức, có cầu xin tôi cũng không đón cậu về đâu!" "Ồ." "Tôi biết rồi." Tôi quay người lại, khẽ kéo kéo vạt áo của Cố Hành Chu, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi thôi chứ?" Cố Hành Chu thuận theo đầu ngón tay mà nắm lấy tay tôi, đôi mắt hắn khẽ cong lên. "Đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao