Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Hành Chu đang ở trong bếp làm bữa sáng. Tôi bám vào khung cửa, hỏi: "Trong nhà... không có quản gia sao anh?" "Tìm quản gia để làm gì chứ?" Do dự một chút, tôi vẫn thành thật khai báo. "Muốn hỏi quản gia xem, bạn đời thì phải làm những gì." Trước đây khi ở Thẩm gia, đều là quản gia dạy tôi làm thế nào để làm một chất xoa dịu tốt cho thiếu gia. Cố Hành Chu tắt bếp, bước tới xoa xoa đầu tôi. Sau đó hắn từ trong thư phòng mang ra một chiếc quang não đưa cho tôi. "Trên này cái gì cũng có, muốn biết cái gì thì cứ lên đây tìm kiếm." Tôi đón lấy, đến cả đầu ngón tay cũng không dám dùng lực, sợ sẽ làm hỏng nó mất. Thẩm Úc có rất nhiều cái, nhưng hắn chưa từng cho phép tôi chạm vào. Hắn nói, tôi chỉ cần ngoan ngoãn dạng chân ra trên giường là được rồi. Những thứ này tôi không dùng tới, có học cũng chỉ lãng phí mà thôi. "Tôi... tôi không biết dùng." Tôi có chút lúng túng. "Tôi dạy cậu." Cố Hành Chu từ phía sau ôm lấy tôi. Hắn kiên nhẫn dạy tôi từng bước một, làm thế nào để mở máy, làm thế nào để lên Tinh mạng, làm thế nào để tìm kiếm video. Sau khi học được rồi, tôi giống như vừa mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới vậy. Hoàn toàn bị nghiện luôn. Ngày nào tôi cũng ôm khư khư lấy chiếc quang não xem không ngừng nghỉ, ăn cơm cũng xem, đi đường cũng xem. Buổi tối không chịu ngủ nghê cho hẳn hoi, trùm chăn lén lút xem trộm. Chỉ qua mấy ngày mà quầng thâm mắt đã lộ rõ mồn một rồi. Cố Hành Chu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu đưa ra biện pháp trừng phạt tôi. "Đi ngủ thôi, ngày mai lại chơi tiếp." Video người ta mới xem được một nửa mà! Tôi vươn tay muốn cướp lại, nhưng mông lại bị tét một cái rõ đau. Tiếng "chát" vang lên, có chút đau rát. Tôi ngẩn người ra, ngay sau đó liền tủi thân mà mếu máo bĩu môi. Ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Cố Hành Chu thở dài một tiếng, vươn tay ôm tống tôi vào lòng. "Hỏng hết mắt bây giờ. Ngoan, ngủ sớm đi, ngày mai tôi lại đưa cho cậu." Tôi có chút tức giận, quay lưng lại phía hắn. Quyết định sẽ làm một cuộc kháng chiến nho nhỏ. Kết quả là chưa đầy vài phút sau, tôi vẫn buồn ngủ đến mức ngủ thiếp đi mất. Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy chính là sờ soạng tìm chiếc quang não, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn đã bắt đầu lướt video rồi. Đang xem được một nửa thì màn hình bỗng nhiên bị giật một cái. Sau đó hiện lên một yêu cầu cuộc gọi video. Tôi thuận tay bấm nút chấp nhận. Kết quả là ngay giây tiếp theo, khuôn mặt của Thẩm Úc liền xuất hiện chình ình trên màn hình. Sắc mặt hắn rất tệ, trông vô cùng hung hăng, dữ tợn. "Lâm Dữ! Gan cậu lớn rồi gớm nhỉ? Đã bao lâu rồi mà không thèm gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại hả?" "Lông cánh cứng cáp rồi chứ gì? Cho cậu thời hạn ba ngày, lập tức thu xếp ngồi phi thuyền trở về Đế quốc ngay cho tôi." Tôi sợ đến mức tay run bần bật, chiếc quang não suýt chút nữa thì rơi bộp xuống đất. Đến dép cũng không kịp xỏ vào chân, cứ thế chạy bạch bạch về phía thư phòng. Tôi lao thẳng vào người Cố Hành Chu. "Quang... quang não bị hỏng rồi!" Tôi lắp bắp nói không nên lời, suýt chút nữa là bật khóc đến nơi, "Mặt của thiếu gia hiện lên trên đó, anh ta còn nói muốn bắt tôi đi..." Trong màn hình Thẩm Úc vẫn đang không ngừng chửi bới, mắng nhiếc, tôi liền vùi chặt mặt vào hõm cổ của Cố Hành Chu, không dám nhìn. Chưa đầy hai giây sau, âm thanh kia liền hoàn toàn biến mất. "Được rồi." Cố Hành Chu xoa xoa đầu tôi, đưa chiếc quang não trả lại, "Đã chặn và xóa rồi, sau này sẽ không bao giờ hiện lên nữa đâu." Vành mắt tôi đỏ hoe, nhỏ giọng nói: "Anh ta nói sẽ đến bắt tôi đi." "Có tôi ở đây, sẽ không để cho bất kỳ ai mang cậu đi đâu cả." Nhận được lời bảo đảm, lòng tôi mới an tâm được vài phần. Thế nhưng trong lòng vẫn để lại một bóng ma tâm lý, tôi không dám tùy tiện bấm vào xem lung tung nữa, cứ sợ khuôn mặt hung dữ kia của Thẩm Úc lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Cơn nghiện mạng internet cứ thế bị dọa cho bay mất quá nửa. Tôi cứ rúc trong lòng Cố Hành Chu không chịu rời đi. Hắn cũng không đuổi tôi ra, cứ thế ôm tôi để xem tài liệu văn kiện. Ngồi lâu có chút không thoải mái, tôi khẽ vặn vẹo thắt lưng, muốn điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút. Mông lại bị tét một cái. "Đừng nhúc nhích." Giọng nói của vị Alpha bỗng trầm xuống mấy phần. Tôi ngẩn người ra, khuôn mặt loáng cái đã đỏ bừng lên như gấc chín. "Nhưng mà, nó dựng lên rồi." Nhớ lại chuyện trong phòng tắm lần trước, tôi cắn môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Lần này để tôi giúp anh nhé..." Cố Hành Chu không nói gì, ánh mắt sâu thẳm găm chặt lấy tôi, yết hầu khẽ lăn lộn. Không từ chối tức là đồng ý rồi. Tiếng thở dốc dần trở nên dồn dập, nặng nề hơn, chưa được bao lâu, trong dạ dày tôi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi nghiêng đầu sang một bên, khan cổ nôn oẹ vài cái. Sắc mặt vị Alpha có chút khó coi, tôi thấy vậy liền vội vàng giải thích. "Tôi không có ý chê bai anh đâu, chỉ là cái dạ dày tự nhiên thấy không thoải mái thôi..." "Tôi biết rồi." Cố Hành Chu có chút bất lực, cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người tôi, "Không thoải mái thì phải đi khám bác sĩ." Đến bệnh viện, tôi được làm một loạt các kiểm tra toàn diện. Vị bác sĩ tháo găng tay ra, mỉm cười nói: "Không có mang thai." "Chỉ là dạo gần đây ăn uống không điều độ, cộng thêm việc thức đêm nhiều, dạ dày có chút yếu nên mới dẫn đến hiện tượng nôn oẹ thôi. Chú ý tẩm bổ, chăm sóc là được." ... Nghe xong lời bác sĩ nói, tôi mới hậu tri hậu quý phản ứng lại được. Cố Hành Chu vừa rồi, là tưởng tôi đã mang thai sao? Bước ra khỏi phòng khám, tôi khẽ kéo kéo vạt áo của vị Alpha, nhỏ giọng giải thích với hắn. "Mặc dù thể chất của tôi có tỷ lệ mang thai... nhưng hồi còn đi theo Thẩm Úc, bọn họ bắt tôi phải uống thuốc tránh thai." "Uống một thời gian rất dài rồi, chắc là khó mà mang thai được nữa đâu." Tôi khựng lại một lát, rồi tiếp tục bổ sung thêm. "Nếu như anh lo lắng, sau này tôi cũng có thể tiếp tục uống thuốc mà..." "Không được phép." Cố Hành Chu đột ngột dừng bước, ánh mắt vô cùng phức tạp, vừa có chút tức giận lại vừa tràn đầy nỗi xót xa. Hắn xoa xoa đầu tôi, giọng điệu vô cùng kiên định. "Sau này không được phép uống thứ đó nữa." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao