Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhiệt độ trong xe gần như giảm xuống chạm điểm đóng băng. Toàn thân tôi dựng đứng cả tóc gáy, phải điều hòa lại nhịp thở rồi mới dám mở miệng. "Không cần." "Cậu ta có chân có tay, tự biết đường về." Tài xế tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm. Anh ta vặn tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên, lẩm bẩm một câu: "Quái lạ, thời tiết đâu có dự báo giảm nhiệt độ đâu nhỉ." Khả năng diễn xuất của tôi rất tệ. Hồi trước làm người yêu của Úc Trì Mặc, diễn trò ngoan ngoãn hiểu chuyện chẳng được mấy ngày là tôi đã chứng nào tật nấy, hiện nguyên hình. Tôi sợ lúc này nếu quay đầu lại sẽ không khống chế nổi biểu cảm trên gương mặt mình, khiến Úc Trì Mặc phát hiện ra manh mối. Thế là tôi mượn động tác rút khăn giấy, dùng dư quang liếc trộm Úc Trì Mặc một cái. Con quỷ kia bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại là sự lạnh lẽo thấu xương. Kẻ có tính đa nghi thì cho dù có chết đi biến thành quỷ vẫn cứ đa nghi như vậy. Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Mười lăm phút sau, xe dừng trước cửa biệt thự. Tôi kín đáo liếc mắt về hướng ghế bên cạnh, Úc Trì Mặc đã biến mất tự bao giờ. Cứ như thể anh ấy chưa từng xuất hiện ở đó. Căn biệt thự này đã được sửa sang lại hoàn toàn theo sở thích của tôi. Úc Trì Mặc là kẻ chẳng có gu thẩm mỹ gì cả, tủ quần áo mở ra toàn một màu đen, trắng, xám, phong cách trang trí nhà cửa thì lạnh lẽo u ám như một cái quan tài. Tôi từng có lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, liền trèo lên ngồi lên người Úc Trì Mặc để sờ thử xem anh ấy còn thở hay không. Nghi ngờ không biết anh ấy có phải là con ma cà rồng từ xó xỉnh nào chui ra hay không. Chỉ mới qua một năm, căn biệt thự đã hoàn toàn sạch bóng dấu vết của Úc Trì Mặc. Tôi không cho phép bất cứ thứ gì Úc Trì Mặc từng dùng qua xuất hiện ở nơi này, ngay cả một bức ảnh cũng không được. Bởi vì tôi nhìn thấy sẽ sợ. Bình luận lướt qua. 【Tống An Lĩnh, cậu không làm chuyện khuất tất thì việc gì phải chột dạ?】 【Chủ công đâu có dễ gạt như vậy, chắc chắn là phát hiện ra điều bất thường rồi. Giờ anh ấy không có ở đây, biết đâu là đang đi tìm gã nhân tình nhỏ của Tống An Lĩnh rồi cũng nên.】 【Chờ đến khi chủ công điều tra ra chân tướng, chắc chắn sẽ là ngày tàn của Tống An Lĩnh nhỉ?】 ... Tôi ngó lơ bình luận, mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Có một nhóm chat đang vô cùng náo nhiệt, tin nhắn nhảy lên với tốc độ kinh hoàng. 【Hình ảnh】 【Cậu Chu bị tai nạn giao thông à? Thật hay đùa thế?】 【Máu chảy đầy đất kìa, nhìn ảnh chụp hiện trường thảm khốc vcl, xe bị đâm nát bét thành xe mui trần luôn, không biết người còn sống nổi không.】 【Mà cũng lạ thật, mấy người khác chỉ bị thương nhẹ, duy nhất có mỗi cậu Chu là bị đâm cho nửa sống nửa chết.】 Tôi đờ người nhìn chằm chằm vào bức ảnh hiện trường vụ tai nạn kia. Một ngày mưa âm u, bầu trời xám xịt và vũng máu tươi chói mắt loang lổ trên mặt đường. Chu Trường Thừa nằm thoi thóp giữa vũng máu, lộ ra một đoạn cổ tay trắng bệch. Giống như có một bóng ma đang đứng ngoài ống kính, nhìn chằm chằm vào kiệt tác của chính mình mà cười lạnh. Giả sử lúc đó tôi không kịp nhìn thấy bình luận mà nhận lấy chiếc thẻ đen của Chu Trường Thừa... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Vơ vội quần áo của mình, tôi quay người đi vào phòng tắm. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng, mang theo vài phần dính dớp nhớt nhát. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, bình luận cũng biến mất không tăm hơi. Ngay sau đó là tiếng nước xả xối xả. Tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra, đưa tay lau đi lớp sương nước mờ mịt bám trên gương mặt gương. Trong gương phản chiếu khuôn mặt tôi đang bị hơi nước nóng xông lên một tầng ửng hồng, ngọn tóc còn vương vài giọt nước chực rơi, bên hông quấn hờ hững một chiếc khăn tắm. Tôi tiến lại gần sát mặt gương, nhìn vào đôi mắt vẫn còn chưa hoàn hồn của chính mình. "Chẳng có gì phải sợ cả, mình đâu có làm chuyện gì có lỗi với anh ta." "Đã chết được một năm rồi, chẳng nhẽ còn trông mong mình phải thủ tiết thờ chồng vì anh ta chắc..." Giọng nói của tôi đột ngột nghẹn lại nơi cổ họng. Trong gương, phía sau lưng tôi bỗng xuất hiện một bóng đen. Từng chút, từng chút một, hiện ra dáng vẻ của Úc Trì Mặc. Anh ấy khẽ cúi người, vô cùng thân mật dán sát khuôn mặt lạnh ngắt vào lưng tôi, gọi một tiếng: "Bảo bối." Lần này, tôi đã nghe rõ mồn một giọng nói của Úc Trì Mặc vang lên bên tai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao