Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

【Ăn diện sặc sỡ hoa hòe hoa sói thế kia, Tống An Lĩnh đang xòe đuôi cho ai xem đấy?】 【Mấy lầu trên ơi, thực ra người ta chỉ thay một bộ vest trang trọng thôi mà? Cơ mà cái vóc dáng này, khuôn mặt này, chậc chậc, chủ công ăn uống có phải là quá tốt rồi không?】 【Tống An Lĩnh cần gì phải thả thính câu cá, cậu ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay một cái, không biết có bao nhiêu anh chồng rùa vàng tự nguyện cắn câu.】 ... Bnh luận phân hóa thành hai thái cực rõ rệt, một nửa thì chửi bới tôi, một nửa thì liếm màn hình khen nhan sắc. Khi tôi đến nơi thì bữa tiệc cũng vừa vặn sắp bắt đầu. Vừa xuất hiện, tôi lập tiếp trở thành tâm điểm của đám đông. Vẫn là nhờ hưởng sái cái danh của gã chồng chết bầm, ai ai cũng muốn diện kiến xem thứ chim yến tước đã bỏ bùa mê thuốc lú cho Úc Trì Mặc đến mức thần hồn điên đảo, thậm chí bản di chúc cũng chỉ đề độc một cái tên tôi trông ra làm sao. Ba gã "anh em tốt" của Úc Trì Mặc vây quanh tôi, hỏi han ân cần đủ điều. Đám công tử nhà giàu này đều hiểu rõ một đạo lý, thay vì nói mấy lời đường mật sáo rỗng, chi bằng trực tiếp chuyển một khoản tiền kếch xù thì thực tế hơn nhiều. Tôi đang kén cá chọn canh, tính nhận lấy món quà của một trong số bọn họ thì Tần tổng vừa vặn đi tới. "Khuy măng sét?" Tần tổng gạt phăng mấy gã anh em nhà mình ra: "Cách đây không lâu tại buổi đấu giá, tôi vừa đấu thầu được một cặp khuy măng sét bằng đá sapphire, rất hợp với em." "An Lĩnh, nếu em thích khuy măng sét, tôi liền sai người đi lấy tới đây ngay." Tôi khéo léo từ chối vài câu. Tần tổng ngược lại cười rộ lên: "Anh Úc không còn nữa, chăm sóc cho em là điều tôi nên làm." Mấy gã khác thực lực không hùng hậu bằng Tần tổng, biết điều tự thấy mất mặt liền biết ý rời đi. Bình luận không có cảnh báo gì, xung quanh cũng chẳng có bóng ma nào của Úc Trì Mặc xuất hiện. Quà do gã khờ dâng tận tay, tội gì không lấy. Thấy tôi gật đầu đồng ý nhận, nụ cười trên mặt Tần tổng càng thêm phần chân thành gượng gạo. Gã mang ra chai rượu quý báu cất giữ bấy lâu, mời tôi nếm thử. "Tần tổng, còn cái dự án ở phía Tây thành phố kia..." Tần tổng lại xua xua tay. "Hôm nay vui vẻ là chính, không bàn công chuyện." Chẳng mấy chốc, gã đã đi tiếp đãi những vị khách khác. Thế nhưng cứ liên tục có người tiến lên mời rượu tôi. Người quen tôi còn chẳng thèm nể mặt, huống chi là mấy kẻ không quen biết. Tuy nhiên mới uống được vài hớp, thần trí của tôi bỗng trở nên mơ màng hỗn độn. Đuôi mắt nhuộm lên một tầng đỏ hồng phiếm tình, tôi cố gắng gượng đứng dậy, chân bước loạng choạng không vững, suýt chút nữa là ngã nhào sang một bên. Một bàn tay kịp thời vươn ra đỡ lấy tôi. "Cậu Tống? Cậu Tống?" "Trên tầng hai có phòng nghỉ, tôi đưa cậu lên đó nghỉ ngơi trước nhé." Tôi nghiêng đầu qua, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. 【Kích thích quá, tình tiết kiểu này tôi rành nhất luôn này.】 【Tống An Lĩnh gieo gió gặt bão mà, trong rượu chắc chắn là bị người ta bỏ thuốc rồi chứ gì nữa?】 【Hú hét gọi chủ công, mau gọi chủ công đến cứu giá kìa.】 ... Tôi tựa người vào sô pha, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại. Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng lạch cạch mở khóa. Tôi cố sức mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của Tần tổng. Gã đã chốt trái cửa phòng, từng bước từng bước tiến về phía tôi. "An Lĩnh." Trong ánh mắt của Tần tổng lộ ra vẻ hân hoan si mê không thể kìm nén được, cùng với dục vọng trần trụi không thèm che giấu. "Em say rồi, để tôi dìu em lên giường nghỉ ngơi nhé?" "Cái dự án ở phía Tây thành phố..." Tên đã trên cung, Tần tổng lập tức mở miệng hứa hươu hứa vươn: "Chỉ cần em đồng ý đi theo tôi, cái dự án phía Tây thành phố đó sẽ thuộc về em." Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia vài giây, rồi bất thình lình giơ tay lên, đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt gã. "Cái đó vốn dĩ là thứ đáng ra thuộc về tôi!" Đã bảo rồi, tính khí của tôi không có tốt đâu. Tôi đè gã ra đất, hung hăng tẩn cho một trận ra trò. Trong suốt quá trình đó, Tần tổng đã vô số lần bò lết về phía cửa phòng, nhưng lại bị chính cánh cửa khóa trái của gã cản đường, rồi lại bị tôi túm chân lôi xềnh xệch trở về. Tôi cúi người, nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt sưng vù như đầu heo của gã. "Vừa nãy bàn tay nào chạm vào người tôi?" Tần tổng run rẩy lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ, một chữ cũng không thốt ra nổi. "Không nói chứ gì, vậy thì phế luôn cả hai đi." Sau một hồi tiếng la hét thảm thiết như chọc tiết lợn vang lên, hai cánh tay của Tần tổng mềm nhũn rũ rượi buông thõng trên mặt đất. Hơi rượu bốc lên đầu, lại vừa mới tẩn cho gã cặn bã này một trận. Toàn thân tôi nóng hầm hập, tôi nới lỏng cà vạt ra, thẳng tay vứt sang một bên. Hai chiếc cúc áo trên cổ sơ mi bị đứt tung, lộ ra vùng xương quai xanh đang ửng đỏ lên vì dùng sức. "Tống An Lĩnh, mày điên rồi sao?!" "Mày có nghĩ đến hậu quả của việc đắc tội với tao sẽ như thế nào chưa? Mày còn tưởng Úc Trì Mặc còn sống chắc, mày còn tưởng có người đứng ra dọn bãi chiến trường cho mày chắc?!" Tôi giơ chân lên, giẫm thẳng lên mặt gã. "Ồn ào chết đi được." Đúng vậy, Tống An Lĩnh của ngày trước không hề sợ hãi bất cứ điều gì, làm việc chẳng cần màng đến hậu quả, bởi vì luôn có một người đứng ra chống lưng cho tôi. Nhưng bây giờ, chính tôi là chỗ dựa lớn nhất của bản thân. Cửa phòng bị người của tôi dùng sức tông mạnh xông vào, thuộc hạ của tôi lập tức tràn vào trong phòng. "Xử lý cho sạch sẽ." Tôi dùng khăn giấy ướt lau sạch sẽ từng ngón tay của mình, rồi ném thẳng chiếc khăn vào mặt Tần tổng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao