Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống. Cơ thể Diễm Lăng bắt đầu nóng lên. Một luồng ánh sáng xanh lam bao bọc lấy hắn. Chừng khoảng bốn năm tiếng đồng hồ trôi qua, ánh sáng xanh lam bắt đầu nhạt dần. Ngay giây tiếp theo, Diễm Lăng trong hình dạng nửa người nửa cá xuất hiện trước mắt tôi. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, tôi hít vào một hơi lạnh vì kinh ngạc. Trời đất ơi, tuyệt diệu tới mức thần thánh luôn. Đôi mắt màu vàng kim thuần khiết, dưới mái tóc dài màu bạc trắng là một khuôn mặt tràn đầy vẻ sắc sảo, đẹp đẽ đến mê người. Nửa thân trên trần trụi, bờ vai rộng rãi, cơ bụng thắt chặt, từng tấc cơ bắp đều đặn tràn ngập sức hút tính dục. Từ eo trở xuống, làn da trắng lạnh chuyển tiếp mượt mà thành những chiếc vảy lấp lánh lưu quang, một chiếc đuôi cá màu xanh lam nhạt nhẹ nhàng quạt nước. Đặc trưng cá mập trên người Diễm Lăng vẫn còn giữ lại, trên lưng vẫn còn chiếc vây cá. Hắn nở nụ cười với tôi, lộ ra chiếc răng khểnh nhọn chót: "Chủ nhân, tôi thế này anh có thích không?" Tôi nuốt nước bọt, quay đầu không nhìn mặt hắn thì mới cứng họng được: "Tôi... tôi là một người đàn ông thì thích cái gì ở đàn ông chứ!" Diễm Lăng lại nắm lấy tay tôi đặt lên ngực hắn, ghé sát mặt lại trước mặt tôi: "Thật sự không thích sao?" "Chủ nhân đúng là khẩu thị tâm phi, rõ ràng cứ nắn bóp hoài mà còn bảo không thích." "Chỉ tiếc là hiện tại tôi vẫn đang trong thời kỳ bán thục, chưa thể biến hẳn thành người để phục dịch chủ nhân." Tôi bị làm cho xao động cả người, đạo tâm suýt chút nữa vỡ vụn. Vội vàng nhắm mắt lại, miệng vẫn cứng như thép: "Tôi chỉ là thấy cơ bắp cậu luyện tập không tệ thôi, thuần túy là thưởng thức." 【Đúng là nắn bóp sướng tay thật mà.】 Tôi có chút muốn gật đầu đồng tình, đúng là thích thật. Nhưng vừa nghĩ đến Diễm Lăng là con đực, trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng tôi thực ra lại có chút mong chờ đến cái ngày Diễm Lăng bước vào thời kỳ trưởng thành... Nghe nói chăm sóc người thú càng khỏe mạnh thì thời kỳ trưởng thành đến càng nhanh. Tôi suy đi tính lại, âm thầm chi một khoản tiền lớn mua cho Diễm Lăng mấy bình bổ dưỡng cao cấp. Tôi đơn thuần chỉ là thương thú cưng thôi... không có ý gì khác đâu. Sau khi uống liên tục một tuần, Diễm Lăng đã đón thời kỳ trưởng thành. "Chủ nhân, tôi khó chịu quá." Thân thể Diễm Lăng nóng tới mức đáng sợ, mặt cũng đỏ lên một cách bất thường, không ngừng hừ hừ nỉ non. Trước đây tôi từng đọc qua trong sách. Nói rằng khi người thú bước vào thời kỳ trưởng thành, cần có sự vuốt ve của chủ nhân thì mới có thể xoa dịu cơn khó chịu rất nhiều. Tôi rủ mắt, nhìn khuôn mặt quyến rũ chết người của hắn, bảo: "Diễm Lăng, đưa đuôi của cậu cho tôi." Diễm Lăng ngoan ngoãn làm theo, tôi thử vuốt ve chiếc đuôi của hắn. Chỉ thấy toàn thân Diễm Lăng run lên, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê đầm: "Sướng... sướng quá..." Kết quả giây tiếp theo, hắn lại nhíu chặt mày. Tôi nghiến răng, vuốt từng cái từng cái một mệt chết đi được. Dứt khoát nhảy luôn xuống nước, ôm chầm lấy Diễm Lăng. "Thế này đã đỡ hơn chút nào chưa?" Diễm Lăng dùng sức ôm đáp lại tôi: "Chủ nhân... thích..." Qua vài phút sau, hắn đã tỉnh táo hơn một chút, thấy tôi đang ở dưới nước, hắn xót xa dùng đuôi cuốn lấy tôi đặt lên bờ. "Chủ nhân, tôi không sao đâu, anh mau đi thay quần áo đi, kẻo bị cảm lạnh." Tôi thấy hắn không còn vấn đề gì lớn nữa liền gật đầu: "Được, tôi quay lại ngay." Thế nhưng ngay khi mở cửa nhà ra, tôi lại chạm mặt một người phụ nữ tóc xanh mà tôi chưa từng gặp qua, nhưng khuôn mặt lại có vài phần giống Diễm Lăng. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta liền đỏ bừng mắt, lao tới ôm chặt lấy eo tôi, gục đầu vào ngực tôi khóc lóc gọi tên tôi, cất lời chất vấn: "Sở Hiên, tại sao anh không đổi người thú?!" "Em vẫn luôn chờ anh!" Tôi còn đang thắc mắc làm sao người này lại biết tên mình, thì đã thấy bình luận phủ kín toàn màn hình dấu chấm cảm: Đợi chút! 【!!! Nữ chính mắt trắng sao lại tới đây rồi, nhìn dáng vẻ hình như còn là trùng sinh nữa!】 Tôi vừa nhìn biết ngay người này là con cá rác rưởi từng ngược thân ngược tâm tôi, lập tức mạnh tay đẩy cô ta ra: "Cút mẹ cô đi!" "Cách xa tôi ra một chút, đúng là đồ vô duyên." Không hiểu sao, nhìn thấy cô ta, trong lòng tôi bùng lên một cơn giận vô cớ. Cô ta bị tôi đẩy cho lảo đảo, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, khi nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt tôi, những điểm sáng trong đôi mắt màu tím của cô ta vỡ vụn rải rác, môi cô ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch: "Sở Hiên, em biết lỗi rồi." "Anh đừng không cần em... Em là Thu Minh mà anh yêu nhất đây!" "Chuyện kiếp trước vẫn chưa xảy ra mà, chúng ta rõ ràng có thể bắt đầu lại từ đầu." Tôi đứng nguyên tại chỗ, trước mắt bình luận lướt qua nhanh như gió, toàn là những lời phàn nàn về những gì gã này đã làm với tôi ở kiếp trước: 【Nữ chính này đúng là tởm lợm thật sự, cô ta chỉ bằng một câu nói biết lỗi nhẹ hẫng mà muốn lật sang trang mới cho câu chuyện sao?】 【Vì cái gọi là ân nhân cứu mạng mà cô ta hết đào tim lại móc phổi nam chính, nam phụ độc ác chỉ cần rơi một giọt nước mắt là cô ta quật nam chính tới sống dở chết dở, mãi đến khi nam chính chết rồi mới phát hiện mình nhận lầm ân nhân cứu mạng, cậu bé năm đó cứu cô ta thực ra là nam chính.】 【Nam chính đều phải chịu những tổn thương thực tế, khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết cảm nhận được toàn là đau đớn, con nữ chính hãm lồn này cùng lắm chỉ là cô độc đến già ở cuối đời thôi, thế thì tính là hình phạt cái quái gì?!】 【Mẹ nó, cút giùm cái!】 【Bà đây chỉ muốn xem ngọt ngào thôi, không muốn xem ngược đâu!】 Khi ánh mắt chạm đến những tai kiếp ở kiếp trước của mình, sự chán ghét của tôi dành cho kẻ thủ ác này lại tăng thêm vài phần. Trong lúc mơ hồ, trong đầu tôi xuất hiện thêm vô số ký ức. Toàn bộ đều là những đau thương mà kẻ trước mắt này giáng xuống người tôi. Có một khoảnh khắc, tôi như được trải nghiệm lại những nỗi đau đó một lần nữa, hơi thở trở nên dồn dập không thở nổi. "Cậu chỉ bằng một câu nhận lỗi suông mà đòi bù đắp cho những tổn thương tôi đã chịu sao?" Tôi trầm giọng nói. Thu Minh nhíu mày: "Em đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn em phải thế nào nữa?" Câu nói này giống như đổ thêm dầu vào lửa, làm tôi tức đến mức bật cười. Để không làm mình tức nghẹn chết, tôi không kiềm chế được mà vớ lấy đồ vật ném thẳng vào người cô ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao