Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Á!" Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Khuôn mặt Thu Minh hiện lên nét đau đớn. Cả người cô ta bay bổng ra ngoài, bị một chiếc đuôi cá khổng lồ quạt văng đi. Là Diễm Lăng. Trong mắt hắn trào dâng hung khí, u ám chằm chằm nhìn Thu Minh: "Cá xấu xa, ai cho phép cô chạm vào chủ nhân của tôi!" Hắn vẫn chưa hoàn toàn biến thành người, chỉ là chiếc vây cá trên lưng đã biến mất, để lại dấu vết màu xanh nhạt. Chiếc đuôi cá màu xanh lam nhạt ướt nhẹp làm ướt sũng cả mặt đất. Sắc mặt hắn đỏ bừng một cách bất thường, trên thân trên xuất hiện không ít mảnh vảy màu vàng kim vụn vặt. Trông như đã bước vào giai đoạn quan trọng của thời kỳ trưởng thành. Điều này khiến tôi không khỏi lo lắng: "Diễm Lăng, thời kỳ trưởng thành của cậu còn..." Lời còn chưa dứt, Thu Minh đã lao lên lao vào đánh nhau với Diễm Lăng. Cô ta đỏ ngầu mắt nhìn khuôn mặt của Diễm Lăng: "Thì ra là con cá mập tiện nhân nhà mày đã cướp mất vị trí của tao!" "Đồ không biết xấu hổ!" "Lại dám mọc ra khuôn mặt giống tao đến thế này! Mày tưởng như vậy là có thể quyến rũ Sở Hiên sao?!" "Mày là con đực, Sở Hiên sẽ không ở bên mày đâu!" Diễm Lăng hừ lạnh: "Tôi ngay từ đầu đã là của chủ nhân rồi, cần gì phải cướp?" "Còn cô, không biết là người thú hoang dã từ đâu chui ra mà lại dám cướp chủ nhân của ta!" "Con người cá tiện nhân, rõ ràng là cô nhân bản khuôn mặt của tôi!" "Tôi đẹp hơn cô nhiều nhé!" "Dung mạo người thú, niềm tự hào của chủ nhân!" "Con đực thì sao chứ? Tình yêu chân chính không gò bó bởi giới tính!" Cả hai tranh chấp không ngừng, một câu con cá mập tiện nhân, một câu con người cá tiện nhân mà chửi rủa đối phương. Đến khi ra tay lại càng là đánh đến điên cuồng, dồn đối phương vào đường chết. Tôi vốn dĩ còn lo lắng Diễm Lăng chưa hoàn toàn trải qua thời kỳ trưởng thành sẽ không đánh thắng được Thu Minh. Kết quả thực tế lại vượt xa dự đoán của tôi. Diễm Lăng hầu như là đơn phương áp đảo, đánh Thu Minh tơi tả. Một quật đuôi cá quét qua, Thu Minh lập tức hộc ra một ngụm máu. Tôi kinh ngạc cảm thán. Cá mập đúng không hổ là cấp bậc bá chủ. Diễm Lăng thấy mắt tôi sáng rực nhìn hắn, có chút ngượng ngùng: "Chủ nhân..." "Tôi giúp anh đánh cá xấu xa nhé." Tôi gật đầu: "Tuyệt vời!" Thu Minh thấy mình đánh không lại Diễm Lăng, lại thấy tôi một bản mặt thưởng thức nhìn Diễm Lăng. Khuôn mặt cô ta xẹt qua một tia xấu hổ và đố kỵ. "Chẳng qua cũng chỉ là tên húc dừa biết dùng sức mạnh cơ bắp!" "Không ai được phép cướp Sở Hiên khỏi tay tao!" Nói rồi, cô ta đứng dậy, há miệng ra. Âm thanh phát ra mang theo khả năng nhiễu loạn tinh thần. Tôi cảm thấy ý thức có chút mơ hồ. Thu Minh thấy vậy, khóe môi nhếch lên, khoảnh khắc này cô ta không giống như người cá, mà cực kỳ giống một con hải yêu mê hoặc lòng người. Cô ta nói: "Sở Hiên, lại đây bên em..." Tôi nhấc chân, không tự chủ được mà đi về phía cô ta. Giây tiếp theo, một đôi tay to che chặt lấy tai tôi, đuôi cá quấn lấy người tôi. Giọng nói trong trẻo sạch sẽ của Diễm Lăng vang lên: "Chủ nhân, đừng bị người phụ nữ xấu xa làm cho mê hoặc." Thu Minh thấy thế, lại cất tiếng gọi: "Sở Hiên, qua đây!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao