Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ánh mắt sư tôn trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Giây tiếp theo, cửa sổ vỡ tan. Một quái nhân có tướng mạo như một quả hồ lô vẹo thành tinh nhảy vào. Ta rút kiếm: "Cái miệng ngươi sạch sẽ một chút cho ta!" Hệ thống: "Đinh. Nhiệm vụ cốt truyện: Đỡ đao cho sư tôn." Ta: "……Cái gì cơ?" Không phải chứ, cái tên công là ta đây phế vật đến thế sao? Bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ nhục mạ còn chưa đủ, còn phải chủ động xông lên hứng một kiếm? Hệ thống: "Sư tôn mất hết tu vi, ngươi không phải đối thủ của gã." Được rồi. Thế ta chạy không được sao? Ta lập tức cõng sư tôn lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Tên quái nhân ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo, những lời rác rưởi phun ra từ miệng gã không hề trùng lặp. Ta vừa chạy vừa ghi thù trong lòng, ngươi cứ đợi đấy, lão tử sớm muộn gì cũng khâu cái miệng ngươi lại. Đang chạy, ta vô tình liếc thấy ánh mắt của sư tôn. Trong ánh mắt đó viết đầy ba chữ: Sự thất vọng. Sư tôn: "Ngươi rất sợ chết sao?" Ta buột miệng nói: "Ai mà không sợ?" Sư tôn giãy giụa muốn tuột xuống: "Vậy ngươi buông ta xuống, tự mình chạy trốn đi." Bước chân ta khựng lại. Ta đặt sư tôn xuống, nhìn hắn. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, nhưng ta nhìn ra được, hắn là đang nghiêm túc. Ta hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, bày ra một tư thế mà bản thân tự cho là rất nam tính, rất ngầu. "Sư tôn, ta đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với ngươi." Sư tôn ngẩn người. Ta không đợi hắn kịp phản ứng, quay người liền lao thẳng về phía tên quái nhân kia. Hệ thống ở trong đầu ta gào thét: "Đinh? Ngươi thế này là xông lên nộp mạng chứ đỡ đao cái nỗi gì——" "Câm miệng, ta đổi kịch bản rồi." Sau đó, ta đánh cho tên quái nhân kia răng rơi đầy đất. Thật đấy, ngay cả chính ta cũng không ngờ tới. Tên quái nhân liên tục bại lui, biểu cảm trên mặt từ kiêu ngạo biến thành ngơ ngác, từ ngơ ngác biến thành khủng hoảng. "Ngươi chẳng phải đánh không lại ta sao?!" "Ta giả vờ đấy." Ta mặt không cảm xúc nói. Thực ra ta cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại mạnh lên như vậy. Đại khái là, bị dồn vào đường cùng rồi chăng. Thôi kệ đi, không quản nữa, đánh xong rồi tính tiếp. Quái nhân thấy đánh không lại, quay người bỏ chạy. Nhưng hướng gã chạy có chút không đúng, gã lao thẳng về phía sư tôn. Trong đầu ta chỉ còn lại một ý nghĩ: Tiêu rồi. Thân thể nhanh hơn đại não. Ta lao vọt tới, chắn trước mặt sư tôn. Sau đó ta nhìn thấy một mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực mình. Ta cúi đầu nhìn nhìn, lại ngẩng đầu nhìn sư tôn. "……Sư tôn." Sắc mặt sư tôn trong nháy mắt trắng bệch. Hệ thống trong đầu ta vui vẻ reo vang: "Đinh! Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ!" Trước khi mất đi ý thức, ta dùng hết chút sức lực cuối cùng mắng một câu: "……Hệ thống ngươi cứ đợi đấy cho ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao