Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mấy ngày sau, ngay vào lúc ta tưởng rằng sóng yên biển lặng, hệ thống lại nhảy ra gây chuyện. Hệ thống: "Đinh. Nhiệm vụ mới: Hôn lên má sư tôn." Hệ thống này thực sự sợ sư tôn không băm ta thành muôn mảnh mà! Xem ra…… Hai lần nhiệm vụ trước ta sống sót bằng cách nào vậy? Chẳng lẽ hoàn toàn dựa vào việc hôm đó tâm trạng sư tôn tốt? Đằng nào cũng là một chữ chết, liều mạng vậy. Biết sư tôn đang đọc sách ở Tàng Kinh Các. Ta lẻn vào, hắn đang quay lưng về phía ta, ngồi bên cửa sổ. Ta rón rén đi tới. "Sư tôn, ta có một bí mật muốn nói với ngươi." "Chuyện gì." "Ngươi ghé sát tai lại đây……" Lòng bàn tay ta toàn là mồ hôi. Tuy rằng sư tôn có đôi khi đơn thuần dễ lừa, nhưng hậu quả của việc chọc giận hắn thì ta sợ phát khiếp. Ta nhón chân lên, cực nhanh hôn một cái chóc lên má hắn. Thân thể hắn rõ ràng chao đảo một cái, cuốn sách trong tay rơi bộp xuống đất. Ta quay người muốn chạy, cổ tay đã bị người ta khóa chặt. Lực đạo rất lớn. Ta quay đầu lại, sư tôn đang nhìn ta, vành mắt hắn đỏ hồng, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, trong đôi mắt vốn dĩ luôn thanh lãnh kia, có ánh nước đang lưu chuyển. "Lạc Bạch Nhất." Giọng hắn khàn đi, "Ngươi có biết bản thân mình đang làm cái gì không?" "Đệ tử…… đệ tử biết." Ta biết cái rắm ấy, ta cái gì cũng không biết, đều là do hệ thống ép buộc thôi. "Ngươi không biết." Hắn buông cổ tay ta ra, xoay người đi. "Ngươi thực sự nghĩ vi sư dễ bắt nạt như vậy sao?!" "Không có, là do tình bất tự cấm." Nhìn thấy mặt hắn dần đỏ lên, ta còn tưởng là hắn đang tức giận. Cuối cùng hắn buông một câu: "Đi đi, đi quỳ cho ta." "Hả?" "Ra giữa viện quỳ. Không được ăn, không được uống, không được vận công ngự hàn, bao giờ học được cách tôn sư trọng đạo thì hãy đứng lên." Ta ngoan ngoãn đi ra ngoài, quỳ xuống ngay chính giữa sân viện. Rạng sáng có một trận mưa xối xả trút xuống. Ba ngày sau mưa cuối cùng cũng tạnh. Ta quỳ trong viện, đầu gối đã hoàn toàn mất đi tri giác. Quần áo sũng nước dán chặt vào người, cái lạnh từ tận xương tủy thấm ra ngoài. Ý thức bắt đầu mơ hồ. "Sư tôn……" Không ai đáp lại. Ta nằm sấp trên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, dùng sức chớp chớp mắt. Sau đó ta nhìn thấy bàn tay của chính mình. Đã chuyển sang màu xanh tím. Dưới móng tay ẩn hiện một tầng hắc khí nhạt. Kiếm của tên quái nhân kia có độc. Hắc khí từ vết thương bò lên cổ tay, từ cổ tay bò đến lòng bàn tay. Cảm giác như lửa thiêu đốt từ lồng ngực nổ tung, cơn kịch thống trong nháy mắt nuốt chửng ý thức của ta. "Sư tôn……" Trước mắt hoàn toàn tối sầm lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao