Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi đã sống ở thị trấn được một tuần rồi. Ban ngày tôi là một thợ mộc bình thường. Cứ hễ đến tối là tôi lại bị Holt tìm cớ đưa đi, sau đó ấn vào góc biệt thự làm cho tới bến. ... Đúng là chó Táp đi tinh. Và điều kỳ lạ là, mỗi lần tôi được Holt đưa về nhà đều có thể vô tình chạm mặt Percy vẫn chưa ngủ. Nó luôn tìm đủ mọi lý do để quấn lấy bắt tôi ngủ cùng. Mà hôm nay Percy thình lình lên tiếng. "Anh ơi, lâu rồi anh chưa hôn chúc ngủ ngon em." Tôi đang âm thầm xoa thắt lưng bỗng ngẩn người ra một thoáng, ngay sau đó có chút ngượng ngùng dời mắt đi: "Lớn đùng đoàng thế này rồi, sao còn đòi anh trai hôn chúc ngủ ngon nữa?" Percy không nói gì. Nhưng nó cứ im lặng dõi theo tôi, nhìn càng lâu, cái lạnh sau lưng tôi lại càng đậm. Dù tôi có cố tình ngó lơ cảm giác nổi da gà khắp người, nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy có một sợi dây vô hình sắp sửa đứt tung rồi, mà hậu quả của việc đứt dây đó e rằng tôi khó lòng gánh vác nổi. Tôi nói với tốc độ cực nhanh: "Hôn trán có được không?" Cái lạnh xung quanh bỗng nhiên khựng lại. Percy nở nụ cười vô hại. Nó nghiêng đầu, giọng điệu ngây thơ lại thuần khiết: "Nhưng trước đây anh toàn hôn chỗ này cơ mà." Ngón tay nhợt nhạt rõ ràng từng khớp xương gõ gõ vào bờ môi căng mọng, đôi mắt trong trẻo kia của Percy tràn ngập sự mong đợi. ... Không phải chứ? Giữa hai anh em trai có thể thân mật đến mức này sao?! Nhưng tôi không dám đắn đo nhiều. Bởi vì tôi sợ Percy lại đột nhiên phát điên, giống như lần trước, chẳng biết rút từ đâu ra một món hung khí —— trong cửa hàng mộc vốn dĩ chỗ nào cũng có công cụ gây án. Tôi vội vàng kiễng chân. Chuồn chuồn lướt nước in một nụ hôn lên môi Percy. Vừa định lùi lại thì tôi đã bị Percy dùng lực giữ chặt sau gáy, nó hung hãn cạy mở cánh môi tôi ra. —— Đó là một nụ hôn với thế tấn công mãnh liệt vượt xa mối quan hệ anh em bình thường, tôi suýt chút nữa thì ngạt thở. Khi bị hôn đến mức váng vất cả đầu óc. Percy nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay tôi bỗng nhiên xuất hiện một vật nóng hổi giống như chai nước khoáng, tôi theo bản năng siết chặt trong một khoảnh khắc. Sau khi phản ứng chậm mất nửa nhịp. Tôi chẳng thèm suy nghĩ liền hất ra. Nhưng không hất ra thành công. Percy dùng giọng điệu vừa làm nũng vừa như tủi thân nói: "Anh ơi, em khó chịu quá..." "Lâu rồi anh chưa tự tay giúp em." "Giúp em một lần nữa, được không anh?" Tôi muốn cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói của Percy. Nhưng bộ não thiếu oxy lại trống rỗng chẳng có gì. Đến khi tôi tỉnh táo lại. Percy đã thân mật nắm lấy xương cổ tay tôi để bắt đầu rồi. ... Quậy phá đến khi trời vừa tờ mờ sáng. Tôi đang định chìm vào giấc ngủ. Percy lại nhìn chằm chằm vào tôi đang chuẩn bị nhắm mắt trong lòng nó, thình lình nói một câu: "Anh ơi, có người chết rồi." Người chết cũng là một người chơi xui xẻo xuyên vào đây. Những người chơi đã biết trên trấn có đủ loại nghề nghiệp, ví dụ như chủ nông trại, thợ đồ tể, cậu bé bán báo và thợ bào chế thuốc, v.v. —— thị trấn có nhiều tuyến mô phỏng chạy song song. Mà người chơi tử vong vào lúc rạng sáng chính là thợ đồ tể. Theo những người chơi biết tình hình cho biết. Thợ đồ tể sau khi xuyên vào trò chơi kinh dị thì áp lực tinh thần luôn rất lớn, đến mức anh ta suốt ngày ngập trong rượu chè. Đêm qua, thợ đồ tể say khướt trên đường về nhà, đã không nhịn được mà dắt người đàn bà bên lề đường về nhà. Sáng ngày hôm sau. Thợ đồ tể được người ta phát hiện đã chết trong chuồng lợn. Chính giữa lồng ngực cắm một con dao. Anh ta trợn ngược mắt đầy cam chịu, toàn thân máu thịt be bét, hai lạng thịt ở nửa thân dưới cũng không biết đã bị con lợn nào ăn mất rồi. Người đàn bà cùng thợ đồ tể về nhà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trạng thái tinh thần của cô ta điên điên khùng khùng. Cuối cùng được cư dân tốt bụng trên trấn đưa vào bệnh viện rồi. ... Tôi đứng cách hiện trường vụ án không xa. Sắc mặt không kìm được mà trở nên trắng bệch. Điều kiện duy nhất để thoát khỏi trò chơi là tìm ra hung thủ, nhưng dân số của thị trấn lên đến hơn năm nghìn người. Bây giờ tôi chẳng có một chút manh mối nào cả. Mà những người chơi khác sau khi nghe tin liền lũ lượt kéo đến, sau khi nhìn rõ hiện trường vụ án, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, chỉ sợ người tiếp theo sẽ đến lượt mình. Nhưng thật ra bọn họ không cần phải sợ hãi đến thế. Chỉ cần bọn họ đảm bảo bản thân không phạm phải sai lầm nào. Ngoại trừ tôi ra... Đêm đầu tiên đã lên giường với Holt. Tôi hồn xiêu phách lạc nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng đắp trên người thợ đồ tể, những suy nghĩ trong đầu rối bời thành một mớ hỗn độn. Tôi vô tình liếc thấy Holt. Anh ta đang dẫn đầu các cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi. Dưới đáy mắt Holt xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp lại kín đáo, khiến người ta không dám chắc chắn đó có phải là xót xa hay không. Tôi mím môi, quay người rời đi. Nếu để người khác phát hiện ra manh mối mờ ám giữa tôi và Holt, e rằng tôi có khi còn chết nhanh hơn. Nhưng tôi còn chưa đi được bao xa. Một người đi ngang qua cạnh tôi bỗng nhiên huých vào vai tôi một cái, đợi đến khi tôi phản ứng chậm mất nửa nhịp. Trong lòng bàn tay là một tờ giấy được gấp gọn gàng. Đi qua góc rẽ. Tôi bất động thanh sắc mở tờ giấy ra. 【Tôi sẽ tăng cường thêm người tuần tra gần phố Oak. Chen, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu.】 Trái tim đang hoảng loạn vì sợ hãi bỗng lỡ mất một nhịp ngoài tầm kiểm soát, sau đó trở nên bình yên trở lại. Tôi mím môi. Khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ nhoi. Nhưng tâm trạng này không duy trì được bao lâu. Bởi vì sau khi trở về cửa hàng. Tôi phát hiện có một vị khách không mời mà đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao