Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Người đến là ngài Bá tước Gerald. Nghe nói tính cách của anh ta rất cô độc, lập dị, dẫu cho có sở hữu một mái tóc vàng óng thuần khiết cùng đôi đồng tử màu xanh bích biểu tượng cho dòng máu hoàng gia. Cũng chẳng có ai muốn tiếp cận anh ta. —— Mà có lẽ là không ai dám thì đúng hơn. Gerald tay cầm chiếc ba-toong trang trí thấp thoáng sự xa hoa nhưng kín tiếng, nét mặt không vui nhìn chằm chằm vào tôi: "Cậu thất hẹn rồi." Có lẽ sự hoang mang trên mặt tôi quá rõ ràng. Gerald khẽ cười nhạo: "Chen, nửa tháng trước chính miệng cậu đã hứa với tôi là sẽ làm một chiếc tủ đầu giường mới." Nói đoạn, một bản ghi chép chuyển khoản bị ném lên bàn. Như thể được kích hoạt ký ức mới. Tôi lập tức nhớ ra. Nhân vật chính thực sự đã từng hứa với Gerald. Cũng may, nhân vật chính không phải là người có bệnh trì hoãn, sau khi hẹn ba ngày đã làm xong chiếc tủ đó rồi. Tôi vội vàng cười xòa nói đỡ: "Hôm nay chẳng phải vẫn còn trong thời hạn sao? Ngài Gerald, bây giờ tôi sẽ mang tủ đến tận nhà lắp ráp cho ngài." Lắp một chiếc tủ chắc là dư dả thời gian mà. Tôi lo lắng nghĩ. Sắc mặt Gerald hơi dịu lại, anh ta nâng tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, giọng điệu châm chọc: "Thế thì nhanh chân lên đi, cậu thợ mộc nhỏ quý nhân hay quên việc." ... Tôi vốn muốn nói với Percy một tiếng. Để nó đỡ tức giận vì nhất thời không tìm thấy tôi. Nhưng điều kỳ lạ là Percy đã biến đâu mất tăm. Bất đắc dĩ, tôi đành phải đóng cửa tiệm trước. Mang hết những tấm gỗ dùng để lắp tủ xếp vào cốp sau của chiếc xe sang, rồi cùng Gerald lên đường đến nơi ở của anh ta. Khi tôi đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu lặp đi lặp lại việc bóc tách những chi tiết thiết lập mà trò chơi tiết lộ cho người chơi, thì một bàn tay lớn thình lình vuốt lên đùi tôi. Tôi sợ tới mức nảy bắn người thu chân sang bên cạnh. Chăm chú nhìn đôi mắt khẽ mở to của tôi. Gerald mặt không đổi sắc, bàn tay đường đột kia cũng không hề rụt về: "Nghe nói Chen có dòng máu châu Á?" Tôi nhịn lại sự khó chịu vì bị mạo phạm: "Vâng." Gerald nhướng mày: "Trách không được trông lại trẻ trung thế này, ai không biết còn tưởng là trẻ vị thành niên đấy." "Gương mặt vừa trắng vừa mềm, không biết bạn đời sau này của Chen có cảm thấy mình đang phạm tội không nhỉ?" Tôi theo bản năng nhíu mày. Lồng ngực Gerald phát ra một tiếng hừ cười cực nhẹ, anh ta bất động thanh sắc dời tay đi. Trông dáng vẻ như lại biến về thành một quý ông lịch lãm phong độ. Có lẽ là vì lý do say xe. Tôi đáp lại những câu hỏi của Gerald một cách hờ hững, câu được câu chăng. Khi chiếc xe dừng lại. Tôi không kiên nhẫn nổi nữa mà đẩy cửa xe ra. Thế nhưng sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tôi hoàn toàn nghệt mặt. Một vùng biển rộng bao la bát ngát. Mà căn biệt thự của Gerald lại nằm trên một hòn đảo cô độc ở phía không xa. Kể từ sau khi xảy ra vụ án gã đồ tể. Bây giờ tôi cảnh giác với bất kỳ ai. Đặc biệt là hiện tại... Trong lòng tôi vô cớ dấy lên một điềm báo chẳng lành —— nếu như Gerald chính là hung thủ. Vậy chẳng phải tôi đang tự chui đầu vào lưới sao? Tôi nuốt nước bọt. Nhưng không đợi tôi tìm ra bất kỳ cái cớ nào. Gerald đã chặn đứng bước chân muốn lùi lại của tôi. Anh ta rủ mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Khóe miệng treo một độ cong cười như không cười. "Tại sao không lên thuyền?" "Chen, cậu làm chuyện gì trái với lương tâm à?" Lời của Gerald vừa dứt. Gã tài xế kiêm người làm khỏe mạnh mặc vest đen liền nhìn về phía tôi, ánh mắt như thể đang nhìn một vị khách không biết điều —— nếu như gã không vô tình để lộ khẩu súng bên hông thì sẽ tốt hơn nhiều. ... Đúng là chỉ biết bắt nạt người hiền lành. Tôi ngoan ngoãn lên thuyền. Chúng tôi rất nhanh đã cập vào rìa hòn đảo cô độc. Nhưng tôi không ngờ rằng, đường dẫn đến biệt thự của Gerald lại còn phải đi qua một đoạn đường núi dốc đá cheo leo. Tôi đi theo sau lưng Gerald. Chậm rãi từng bước một. Cho đến khi tôi thình lình đâm sầm vào lưng Gerald, đôi mày sâu hoắm của anh ta có chút thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng cười nói: "Cậu dám sa sầm nét mặt với tất cả các vị khách như thế này à?" Tôi ngơ ngác "A" một tiếng. Gerald tức quá hóa cười: "Cứ theo tốc độ này của cậu thì đến tối mịt cũng không đi về nổi, chẳng lẽ còn muốn tôi bế cậu lên?" Tôi có chút xấu hổ, nhỏ giọng giải thích: "Tôi không có cố ý sa sầm nét mặt." "Giày của tôi bị hỏng rồi..." Với thiết lập nhân vật kiếm được đồng nào đều để mua thuốc cho em trai. Trên người tự nhiên sẽ không mặc đồ gì quá tốt. Bởi vậy, đôi giày làm bằng vải mỏng manh đi chưa được bao lâu đã bị những viên đá lởm chởm, sắc nhọn cứa rách. Gerald nhìn chằm chằm vào chân tôi. Bầu không khí bỗng rơi vào một sự im lặng quái dị. Tôi mím môi, giọng điệu chân thành nói: "Ngài tiếp tục dẫn đường đi, tôi sẽ cố gắng đuổi theo." Gerald không nói lời nào. Anh ta ném chiếc ba-toong khảm bảo ngọc rực rỡ cho gã người làm bên cạnh, ngay sau đó chẳng nói chẳng rằng mà vác thẳng tôi lên. Tầm nhìn ngay tức khắc quay cuồng đảo lộn. Tôi bị bả vai của Gerald thúc vào bụng đến mức hơi khó chịu, vội vàng giãy giụa muốn trở lại mặt đất. Kết quả là tôi đột ngột bị phát một cái vào mông. Tiếng động không nặng không nhẹ vang vọng trên núi. Suýt chút nữa... đau quá! Giọng của Gerald rất vững: "Cậu mà còn động đậy lung tung, không bảo đảm được là tay tôi run một cái, cậu sẽ ngã lộn cổ xuống dưới đâu." Dưới vách đá là những rặng đá ngầm bị sóng lớn vỗ vào điên cuồng. Tôi một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự khó chịu mà bị vác suốt dọc đường về biệt thự. Sau khi trở lại mặt đất. Gerald đến một ngụm nước cũng không cho người làm lấy cho tôi, mà ra lệnh cho tôi mau chóng lắp ráp chiếc tủ lại. Tôi mím môi. Ngồi xổm xuống phân loại những tấm gỗ kia. Cũng may ở thế giới cũ tôi cũng được coi là một người đam mê đồ thủ công, thế nên chưa đầy hai mươi phút tôi đã lắp ráp xong xuôi. Tôi lau mồ hôi trên trán: "Ngài Gerald, vậy tôi xin phép về trước?" Gerald đang ngồi trên ghế sô pha thưởng thức cà phê mới xay không nói lời nào, ngược lại các người làm lần lượt rời đi. Một cảm giác bất an kín đáo ập đến. Theo bước chân Gerald đứng dậy tiến lại gần tôi, tôi vô thức lùi lại từng bước một, cho đến khi lưng dựa sát vào cánh cửa lớn đóng chặt. Nhìn đôi mắt hoang mang lo sợ của tôi. Gerald nâng tay vén lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt bên tai tôi, đáy mắt anh ta lóe lên sự vui sướng đến điên cuồng. Trong lúc toàn thân tôi dựng đứng cả gai ốc. Gerald ghé sát vào tai tôi. Cử chỉ thân mật như tình nhân. Nhưng nội dung sau khi mở miệng lại khiến người ta chết trân tại chỗ. "Con đĩ tự cam chịu sa ngã..." "Holt làm cậu sướng lắm đúng không?" Tôi trợn ngược mắt kinh hãi. Gerald chế giễu để lại một câu nói khiến da đầu tôi tê dại: "Đoán ra tôi là sát nhân rồi mà còn dám đi theo, Chen, gan của cậu lớn thật đấy..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao