Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
2
Từ góc độ này nhìn lên, có thể thấy được đôi chân dài thẳng tắp của Lục Lẫm, cùng với bờ mông săn chắc được bao bọc dưới lớp quần tây.
Có lẽ là do ánh mắt của tôi quá trực diện và lộ liễu, lực chân Lục Lẫm dẫm lên mặt tôi lại nặng thêm vài phần.
Cảm giác lành lạnh từ đế giày da xen lẫn với cái đau không ngừng kích thích dây thần kinh của tôi.
Quả thực là... vừa cay vừa sướng.
Không hổ là người tôi thích.
Tôi liếm khóe môi, đầu lưỡi đỏ rực ám muội lướt qua mũi giày của em ấy, để lại một vệt nước bóng loáng.
"Giám đốc Lục, chỗ này của em... cứng thật đấy..."
Tôi cố ý thở dốc một tiếng, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc.
Lục Lẫm lạnh nhạt thì đã sao chứ? Cũng chẳng thể nào chống lại được sự cám dỗ của độ tương thích 100% đâu!
Quả nhiên, yết hầu của Lục Lẫm khẽ lăn động, đồng tử trong thoáng chốc mất đi tiêu cự.
Nhưng rất nhanh em ấy đã tỉnh táo lại, sau đó dứt khoát ngồi thụp xuống, bóp chặt cằm tôi rồi lại bồi thêm một bạt tai nữa.
?
Đúng là không phải con người mà, em ấy cũng chẳng coi tôi là người luôn!
Lục Lẫm có vẻ giận quá hóa thẹn, lần này đến cả bóng lưng rời đi cũng mang theo sự run rẩy và hoảng loạn, cứ như phía sau có thú dữ đuổi theo vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hẳn là không có thành tựu gì.
Dù sao thì chọc giận được Lục Lẫm cũng coi như tôi đã có tiến bộ rồi.