Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
10
Nói đoạn, tôi tựa đầu lên vai Omega kia, giọng điệu ám muội: "Cưng à, em nói xem có phải bây giờ Chủ tịch Lục cực kỳ không muốn anh đến đây không?"
Omega kia bị pheromone của tôi trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng tôi, nũng nịu: "Sao có thể chứ, ngài Bùi tốt như vậy, ai mà không thích cho được?"
Tôi hài lòng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lục Lẫm, ánh mắt đầy khiêu khích.
Sắc mặt Lục Lẫm đã đen đến mức không thể đen hơn, đốt ngón tay cầm ly rượu trắng bệch, rõ ràng là đang cực lực nhẫn nhịn.
Tôi biết, em ấy giận rồi.
Hơn nữa còn là vô cùng tức giận.
Tôi không tin như vậy mà em ấy vẫn dửng dưng được.
Tôi muốn cho em ấy biết, ông đây không hầu hạ nữa!
Cái hôn ước này, thích thì cưới, không thích thì thôi!
Lục Lẫm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.
"Bùi Hoài, đủ rồi đấy."
Bảo tôi dừng là tôi dừng chắc?
Tôi đâu phải là chó, tôi cứ không đấy!
Tôi quay đầu sang hôn một cái thật kêu lên má em Omega kia.
Hôn xong là chạy ngay.
Hoàn toàn không nghe thấy tiếng Lục Lẫm đập nát ly rượu ở phía sau.