Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ở mười mấy năm trời, đồ đạc rất nhiều, cũng không phải một hai tiếng là có thể dọn dẹp xong. Vì vậy tôi nói với Cố Trạch, ba ngày sau sẽ dọn đi. Anh ta nhíu mày, muốn tôi rời đi nhanh hơn một chút, nhưng dù sao tôi đã đồng ý chuyện dọn đi, lời này rốt cuộc cũng không nói ra miệng. Vốn tưởng rằng dọn đi rồi sẽ không còn giao cắt gì với Lâm Cẩm Thư nữa, nhưng biến cố vẫn cứ thế ập đến. Ngày thứ hai sau khi dọn dẹp đồ đạc, Lâm Cẩm Thư đến Cố gia. Tôi đứng ở trên lầu, từ trên cao nhìn xuống cậu ta. Có chút khẩn trương muốn trốn đi. Tôi không muốn đối mặt với cậu ta, mỗi lần đối mặt với cậu ta, tôi luôn là người phải chịu thiệt thòi. Nói thật, tôi không hề hiểu được Lâm Cẩm Thư rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Nếu cậu ta muốn đánh bại tôi, hoàn toàn có được Cố Trạch, cậu ta chẳng phải đã làm được từ lâu rồi sao? Tại sao còn phải hết lần này tới lần khác đến trêu chọc tôi? Tôi không hiểu. Cho nên tôi không nhúc nhích. "Nếu cậu tìm anh tôi thì anh ấy sắp về rồi đấy." Lâm Cẩm Thư nhìn tôi, trên mặt mang theo nụ cười không rõ ý vị, từng bước từng bước đi lên bậc thềm trước mặt tôi. Người cao hơn tôi một cái đầu, lúc này vừa vặn nhìn thẳng vào tôi. Tôi có chút không thoải mái muốn lùi lại hai bước, vừa mới động đậy một chút, đã bị cậu ta vươn tay túm chặt lấy cổ tay. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, đôi mắt mang theo nụ cười, cùng với gương mặt tinh tế xinh đẹp. Không thể không thừa nhận, Lâm Cẩm Thư quả thực có một gương mặt khiến người ta gặp một lần là khó quên. "Cậu muốn làm gì?" Tôi căng thẳng nuốt nước bọt. Cậu ta lại cười, cúi người ghé sát vào tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. "An An, hình như cậu rất sợ tôi nhỉ." Không phải câu hỏi, mà là khẳng định. "Tôi... tôi không sợ cậu." Cậu ta cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của tôi, lại cười. Khác hẳn với vẻ dịu dàng trước mặt Cố Trạch, lúc này cậu ta giống như một kẻ có được món bảo bối yêu thích, phát ra nụ cười từ tận đáy lòng. Cậu ta vươn tay bóp lấy cằm tôi, hơi thở cận kề trong gang tấc. Tôi muốn giãy dụa, nhưng lại bị siết chặt hơn. "An An, đừng thích Cố Trạch, anh ta không hợp với cậu đâu." "Hợp hay không, đó là chuyện giữa hai chúng tôi, có liên quan gì đến cậu?" Cơn giận bốc lên, lần này tôi thẳng tay hất mạnh tay cậu ta ra. Nhưng giây tiếp theo, lại một lần nữa bị cậu ta nắm gọn trong lòng bàn tay. "Bởi vì anh ta là mục tiêu của tôi." Khi nói chuyện, dã tâm trong mắt cậu ta gần như muốn nhảy vọt ra ngoài. Thấy tôi sững sờ, cậu ta lại cười bổ sung thêm ba chữ. "Cậu cũng thế." Cậu ta nắm lấy tay tôi ấn lên trước ngực cậu ta, khoảng cách gần đến mức chỉ có hai chúng tôi nghe thấy tiếng nói. "Nếu không muốn bị tôi bắt được thì chạy xa một chút, bằng không... cậu sẽ không muốn biết hậu quả đâu." Dưới đại sảnh tầng một truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là giọng nói mang theo vài phần kinh hỷ của Cố Trạch: "Cẩm Thư, em đến... Cẩm Thư!" Lâm Cẩm Thư cái tên điên này! Để hãm hại tôi, cậu ta cư nhiên trực tiếp quay lưng về phía cầu thang, ngửa người ngã nhào xuống dưới. Từ góc nhìn trực diện của Cố Trạch mà xem, hoàn toàn chính là tôi vì đố kỵ mà trực tiếp đẩy người xuống. Trăm miệng một lời cũng không thể bảo chữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao