Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cách để quên đi đau khổ có rất nhiều. Nhìn tôi lại chọn một cách vừa mệt rã rời vừa sảng khoái nhất. Nhiệt độ cơ thể nóng rực, bầu không khí ẩm ướt, tiếng khóc nấc nghẹn ngào và những tiếng va chạm xác thịt đã trở thành ký ức cuối cùng trước khi tôi ngất lịm đi. Cả người tôi cuộn tròn trong lòng Dư Bắc Lạc, trước mặt là gương mặt giống hệt như hắn. Trong lúc mơ màng, tôi như quay trở về cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ bọn họ. Tôi của ngày ấy nhỏ thó, trốn trong một góc nơi hoa viên. Vành mắt đỏ hoe, tràn đầy mong ngóng Cố Trạch có thể đến nơi này tìm mình. Nhưng lần đó, anh ta vì Lâm Cẩm Thư mà nổi trận lôi đình với tôi, anh ta đã không xuất hiện. Tôi cứ như vậy một mình chờ từ chiều cho đến tận đêm muộn. Muỗi rất nhiều, đốt đến mức khắp người ngứa ngáy. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa đành bò ra ngoài, càng nghĩ càng thấy tủi thân, cứ thế vừa quẹt nước mắt vừa từ hoa viên đi bộ trở về. Vì quá đau lòng, đến cả tiếng bước chân phía sau tôi cũng không nghe thấy. Dư Bắc Lạc nghịch ngợm vỗ vỗ lên vai tôi. Khi tôi quay đầu lại, hắn bỗng nhiên ghé sát mặt làm một cái mặt quỷ, dọa tôi sợ đến mức thét chói tai. Lúc ấy hắn mới ôm bụng cười ha hả không dứt. Tôi bị dọa đến bủn rủn cả chân, ngã ngồi bệt xuống đất. Trong một khoảnh khắc, tất cả tủi hờn và đau khổ đều bộc phát ngay lúc này. "Oa u u u u!" "Chao ôi, em đừng khóc mà, tôi... tôi xin lỗi được chưa?" Tôi khóc không ngừng, hắn ở bên cạnh tay chân luống cuống muốn dỗ dành, làm trò chọc tôi vui. Cuối cùng, người anh trai Dư Bắc Thần chờ em trai trong nhà quá lâu không thấy, bèn ra ngoài tìm người, mới kết thúc được cục diện hỗn loạn này. Tôi sụt sịt mũi nhìn hai gương mặt gần như giống nhau hoàn toàn trước mắt. Giọng nghẹn ngào: "Các anh... trưởng thành giống nhau quá..." Vì quá mức chấn kinh, đến cả khóc tôi cũng quên mất. Dư Bắc Lạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay vào anh trai hắn nói: "Anh tôi có nốt ruồi dưới mắt trái, còn của tôi thì ở dưới mắt phải." Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nỗ lực ghi nhớ những điều về những người bạn mới. Dư Bắc Thần vươn tay véo nhẹ lên mặt tôi, đôi mắt mang theo ý cười. "Em trai ngoan thật đấy." Tôi và anh em nhà họ Dư thực ra số lần gặp mặt không nhiều. Phần lớn đều xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của Cố Trạch với người khác. Chẳng hạn như Lâm Cẩm Thư đang theo đuổi Dư Bắc Thần, nhưng vì ngày hôm đó hai anh em hoán đổi thân phận cho nhau, nhận nhầm người, nên lời tỏ tình lại thành gửi cho Dư Bắc Lạc. Để rồi bị một kẻ có cái miệng rất độc như Dư Bắc Lạc vạch trần ngay tại trận: "Đến người còn chẳng phân biệt được mà còn nói thích cái gì, lừa quỷ à." Sắc mặt Lâm Cẩm Thư rất khó coi, chẳng cần cậu ta phải lên tiếng, Cố Trạch khi ấy đã lập tức bước lên nói đỡ cho cậu ta. "Hai người là sinh đôi, lại còn thường xuyên chơi trò đổi vai, đến bố mẹ hai người còn thường xuyên nhận nhầm, Cẩm Thư không phân biệt được thì có gì lạ đâu?" Dư Bắc Lạc cười lạnh một tiếng, vừa vặn liếc nhìn thấy tôi đi mua nước cho Cố Trạch và Lâm Cẩm Thư trở về. Hai anh em nhìn nhau một cái, hắn nở nụ cười xấu xa vươn tay gọi tôi: "An An, bên này." Tôi ôm đống nước, đầu đầy dấu chấm hỏi đi tới. "Dư Bắc Lạc, anh cũng muốn uống nước à?" Hắn không cười, trên mặt là vẻ lạnh lùng thường ngày của Dư Bắc Thần. "Nhận nhầm người rồi." Tôi ngẩn người một lát, trố mắt nhìn kỹ một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng. Bất lực nhìn sang Dư Bắc Thần nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh: "Anh ấy lại đang chơi trò đoán xem tôi là ai à?" Dư Bắc Thần rủ mắt nhìn tôi. "Sao em nhìn ra được?" Cái này còn cần phải nhìn sao? Hai người bọn họ tuy rằng diện mạo rất giống nhau, nhưng thực chất hoàn toàn là hai bản thể khác biệt. Dư Bắc Thần nhìn qua thì lạnh lùng, nhưng thực tế lại là một người dịu dàng; Dư Bắc Lạc thì hoàn toàn ngược lại, nhìn với ai cũng niềm nở nhiệt tình, nhưng thực chất hiếm có ai có thể bước vào trong tim hắn. Nhưng loại chuyện thuộc về cảm giác này không có cách nào nói rõ ràng được. Cuối cùng, suy nghĩ hồi lâu, tôi vươn ngón tay chỉ chỉ vào mắt mình. "Cảm xúc trong đôi mắt không giống nhau." Hai gương mặt tuấn tú giống hệt nhau nhìn tôi, ngây ra tại chỗ, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Mãi lâu sau, Dư Bắc Lạc cúi người ghé sát, véo véo má tôi. Ánh mắt đặc biệt chăm chú. "An An nhỏ bé à, cứ luôn nghiêm túc như vậy là sẽ bị ma quỷ quấn thân đấy nhé." Quỷ? Tôi rùng mình một cái. Bất mãn lầm bầm: "Sao anh lại trù ẻo người ta thế?" Từ đó trở đi, thái độ của hai người bọn họ đối với tôi dường như đã trở nên khác biệt. Cũng chính vì vậy, bọn họ và một Cố Trạch luôn một lòng bảo vệ Lâm Cẩm Thư lại càng thêm đối đầu gay gắt. Bọn họ dường như đặc biệt thích chơi trò "đoán xem tôi là ai" trước mặt tôi. Nhưng lần nào tôi cũng đoán đúng. Tỷ lệ chính xác một trăm phần trăm khiến ngay cả bố mẹ bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc, gặng hỏi cách phân biệt. Dư Bắc Thần lời ít ý nhiều, khi nhìn tôi từ phía xa, trong đôi mắt hắn như có ánh sáng rơi rụng. "Bởi vì trong mắt em ấy, chúng tôi là khác nhau." Diện mạo giống nhau của cặp song sinh là món quà, nhưng cũng là xiềng xích. Vết thương thầm kín ấy cứ âm ỉ đau nhói mỗi khi cái tên bị gọi nhầm. Cho đến khi có một người rõ ràng gọi ra tên của hắn. Người ấy nói, các anh không hề giống nhau. Trái tim như vậy, làm sao có thể không rung động cho được?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao