Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi ta vào cung bái kiến Hoàng thượng, còn chưa kịp bước vào phòng, đã bị một cuốn tấu chương quăng thẳng vào mặt. Tấu chương ném không nhẹ không nặng, lực đạo vừa vặn. Ta ước chừng tâm tính của Hoàng thượng, vừa bước vào phòng đã không màng thể diện mà cười bồi: "Hoàng đế cữu cữu..." Tiến vào trong Ngự thư phòng, ta mới phát hiện trong phòng không chỉ có mỗi Hoàng thượng, mà còn có tên Vân Triệt đáng ghét kia đang đứng hầu, ta chỉ cần nghĩ qua là biết vì sao Hoàng thượng lại tức giận. Hoàng thượng lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi còn biết trẫm là cữu cữu ngươi sao? Ngươi nói xem, ngươi không lên triều thì cũng thôi đi, danh lưu thi hội ngược lại chưa từng vắng mặt, nay còn dám ném ngọc chiêu thân? Thứ không tiền đồ, có chút dáng vẻ nào của thế gia quý tộc không?" Ta vội vàng tiến lên, nịnh nọt rót trà cho Người: "Hoàng đế cữu cữu, thần biết sai rồi." "Ngươi đứng yên đó cho trẫm, đừng động đậy." Hoàng thượng sợ kích hoạt chuỗi chiêu thức nhận sai cầu xin của ta, trực tiếp ngắt lời ý định của ta, trầm ngâm nói: "Hôn sự của ngươi trẫm đã có an bài. Trẫm đã viết một bức thư gửi đến biên cương báo cho phụ mẫu ngươi biết, nhân lúc phụ mẫu ngươi về kinh phục chức, sẽ gả Tam công chúa cho ngươi, chọn ngày đại hôn." Tam công chúa vốn được Hoàng thượng sủng ái, xưa nay kiêu căng tùy tiện, đánh đập hạ nhân là chuyện thường tình. Người trong cung ai nấy đều tránh không kịp, ta quả thật không muốn rước một vị tổ tông như vậy về thờ phụng. Ta vội vàng quỳ xuống đất, hàng loạt ngọc bội bên hông theo đó mà va vào nhau kêu leng keng: "Bệ hạ hậu ái, thứ cho thần không thể tuân mệnh." Đế nữ gả cưới liên quan đến thể diện hoàng gia. Ta trực tiếp cự tuyệt, không nghi ngờ gì chính là đang vỗ vào mặt hoàng gia. Quả nhiên, sắc mặt Hoàng thượng sa sầm xuống: "Vì sao?" Đầu óc ta quay cuồng thật nhanh, ánh mắt lại vừa vặn rơi vào Vân Triệt đang khoanh tay đứng tựa vào tường xem kịch hay. Ta bất động thanh sắc nhếch môi cười. Sau đó hướng về phía Hoàng thượng một lần nữa chắp tay cúi đầu xuống: "Bởi vì thần đã tâm duyệt Vân tướng từ lâu, đã quyết tâm phi Vân tướng không cưới, thế nên thực sự không dám làm lỡ dở công chúa, xin Bệ hạ thành toàn." Vân Triệt đang xem kịch hay, biểu cảm lập tức ngưng trệ. Không khí đông cứng trong chốc lát. Hoàng thượng phản ứng lại, liền đem cuốn tấu chương thái giám vừa nhặt lên ném thẳng vào người ta một lần nữa: "Hồ nháo! Ngươi cút về phủ đóng cửa suy ngẫm cho trẫm, bớt lảng vãng trước mặt trẫm, thứ không tiền đồ." Ta thè lưỡi: "Thần đã bảo rồi mà, thần không lên triều là đúng." Hoàng thượng tức đến độ lại ném thêm mấy cuốn tấu chương nữa vào người ta. "Ngươi còn có lý nữa phải không?" Cũng may ta né nhanh, toàn bộ đều ném trúng người Vân Triệt. Ta thấy tình hình không ổn, liền vắt chân lên cổ chạy biến: "Thần xin cáo lui trước." Vân Triệt cũng theo ta bị đuổi ra ngoài. Nhìn thấy ta, Vân Triệt hằn học thốt lên một câu: "Hủy hoại thanh danh người khác, vô sỉ đến cùng cực." Ta lại thấy lạ, ta hủy hoại thanh danh của ta, quan thá gì đến hắn? Chẳng lẽ hắn còn chê thói phong lưu của ta sẽ làm ô uế cốt cách thanh liêm của hắn sao? Như vậy cũng quá nhục mạ người ta rồi đấy. "Dù sao Vân tướng ngươi cũng không có hôn ước, lại chẳng chọc cho cô nương nhà ai ghen tuông đố kỵ, nói đi cũng phải nói lại, chính Bản thế tử mới là người chịu thiệt thòi đấy chứ." Vân Triệt vô thức phản bác: "Ai bảo ta không có hôn ước, ta..." "Cô nương nhà ai vậy? Sao ta lại không biết?" Ta hơi khựng lại. Ta vốn lớn lên ở chốn kinh thành này, chuyện phong lưu trăng gió nào mà chưa từng lọt vào tai, vậy mà chưa từng nghe nói Vân Triệt còn có cái hôn ước nào cả. Nhưng ngẫm lại cũng không khó đoán, bấy lâu nay Vân Triệt luôn giữ mình trong sạch, nữ tử xuất hiện bên cạnh hắn ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Ta nhìn thần sắc của Vân Triệt: "Ta biết rồi... là Quận chúa tỷ tỷ?" Vân Triệt phản bác: "Không phải." Ánh mắt Vân Triệt chợt tối đi, giống như một thứ kỳ vọng nào đó bỗng chốc rơi vào khoảng không. Ta lại không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của hắn, chỉ là đầu óc khẽ chuyển động: Vân Triệt có hôn ước, chẳng phải ta lại nắm thêm một cái thóp của hắn trong tay sao? Thế là ta cười gian tà, quàng tay lên vai hắn: "Muốn ta không hủy hoại thanh danh của ngươi cũng được. Trừ phi, ngươi gọi một tiếng hảo ca ca cho ta nghe xem nào?" Sắc mặt Vân Triệt hơi xanh mét: "Khương Tông, ngươi có bệnh phải không?" Ta tươi cười hớn hở đón lời: "Vân tướng sao lại biết, ta mắc phải chính là bệnh tương tư ngươi đấy." Vân Triệt cười lạnh một tiếng: "Thế thì thật đáng tiếc, Bản tướng còn tưởng là bệnh hoa liễu." Ngay khi ta còn muốn trêu chọc hắn thêm chút nữa, một giọng nói thanh lương như nước vang lên bên cạnh chúng ta: "Hầu gia, Vân tướng." Ta nghe tiếng nhìn sang, thấy Quốc sư đại nhân đang đứng ngoài điện. Hắn cung kính chắp tay với ta và Vân Triệt: "Lần trước Hầu gia có nhờ tại hạ xem bói cho một vị quý nhân. Hôm nay rảnh rỗi, xin Hầu gia cho tại hạ biết ngày tháng năm sinh, bát tự của vị quý nhân đó, để tại hạ gieo một quẻ." Vốn dĩ ta muốn xem mệnh số cho muội muội, nhưng nhìn thấy Vân Triệt lại là một bộ dạng thanh cao cấm dục, mắt ta đảo một vòng, tùy miệng báo ra bát tự của Vân Triệt. "Quốc sư thấy, mệnh của người có bát tự này thế nào?" Vân Triệt liếc nhìn ta một cái: "Ngươi rảnh rỗi quá nhỉ?" Quốc sư nghe xong khẽ trầm ngâm, sau đó nói: "Bát tự này, có mệnh Quốc mẫu." Vân Triệt: "..." "Mệnh Quốc mẫu?" Ta đầy trêu chọc nhìn về phía Vân Triệt, còn kẻ sau thì tức đến độ không thốt nên lời. "E là phải để Quốc sư thất vọng rồi, bát tự này thực chất là ngày sinh của một nam tử, sao có thể là mệnh số của Quốc mẫu được? Xem ra Quốc sư đại nhân bói toán không được chuẩn cho lắm rồi." Quốc sư cũng không giận dữ, chỉ nhạt nhẽo nói: "Xem ra là tại hạ học nghệ không tinh rồi." Lúc này, một tiểu cung nữ đang dáo dác nhìn quanh trông thấy ta, liền rảo bước đi tới, vội vàng hành lễ. "Hầu gia, công chúa nhà ta triệu kiến ngài ạ." Sau khi ta đi, Vân Triệt khẽ mím môi, nhạt nhẽo hỏi Quốc sư: "Tướng mạo của Hầu gia thế nào?" Quốc sư nhìn theo bóng lưng ta rời đi, trầm ổn nói: "Tại hạ quan sát Hầu gia thiên sinh phong lưu, song mục vô thần, ban ngày uể oải, ban đêm hôn thụy, xem ra rất hợp làm... hôn quân." Dưới đáy mắt Vân Triệt dường như có chút gợn sóng, nhưng rất nhanh đã tiêu tán. Khi ngước mắt lên vẫn là một mảnh sương hàn như cũ: "Quốc sư lỡ lời rồi, Thái tử vẫn còn đó, hoàng thất tử tôn sum suê, sao lại có chuyện quân vương xuất thân từ ngoại họ?" Quốc sư chỉ bình thản cười một tiếng: "Là tại hạ lỡ lời."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao