Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc này mèo chỉ muốn chết quách cho xong. Khi bị bắt trở lại biệt thự một lần nữa, tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định kháng cự. Mặt mũi lấm lem bùn đất, khắp người dính đầy lá cỏ, ngay cả cái đuôi cũng rũ rượi xuống. Úc Văn Chu vốn có bệnh sạch sẽ, vậy mà lúc này lại chẳng hề ghét bỏ mà bế thốc tôi lên. Trải qua chuyện tối qua, tôi căn bản không muốn nhìn mặt hắn, chỉ lẳng lặng vùi mặt vào khối cơ ngực của hắn. Cái thứ đó, tôi có mà hắn cũng có, hắn rảnh rỗi sờ vào đó làm cái gì? "Thưa ngài, người đó biến mất rồi." Quản gia già cúi đầu: "Là do chúng tôi làm việc không hiệu quả, không ngờ lại để cậu ta trốn thoát." Úc Văn Chu sờ nắn tôi một lượt từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ: "Là tôi nhận nhầm rồi, người ngày hôm đó không phải cậu ta. Hơn nữa, cậu ta không hề cải trang, đúng thật là một người đàn ông." "Tuy nhiên." Úc Văn Chu chuyển giọng, "Dù không phải là cậu ta thì chắc chắn cậu ta cũng biết điều gì đó, tiếp tục điều tra đi." "Ngay cả một con ruồi cũng không lọt ra ngoài được, vậy mà một con người sống sờ sờ lại có thể biến mất ngay trước mắt các người? Chuyện như thế này, đừng để tôi thấy lần thứ hai." Quản gia già mồ hôi vã ra như tắm, liên tục vâng dạ. Úc Văn Chu tự mình kiểm tra một lần vẫn thấy chưa đủ, hắn bỏ tôi vào túi vận chuyển rồi đích thân lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa sổ với vẻ mặt không còn thiết sống. Mạng mèo khó bảo toàn rồi. "Ngài Úc, Tiểu Quất rất khỏe mạnh, nhưng hiện tại không thể làm phẫu thuật triệt sản được." Bác sĩ thú y cầm bản báo cáo của tôi, nói: "Chúng tôi phát hiện Tiểu Quất nhà ngài là một con mèo song tính." "Trường hợp này cực kỳ hiếm gặp, nó sở hữu đồng thời cả hai bộ cơ quan sinh dục đực và cái. Và hiện tại, trong bụng nó đã có bảo bảo rồi." Lớp lông trên bụng tôi đã bị cạo sạch, cảm giác mát lạnh run người. Nhưng chắc chắn cái lạnh đó không bằng lòng tôi lúc này. Tôi run rẩy nhắm mắt lại, không dám nhìn biểu cảm của Úc Văn Chu. "Song tính, mang thai?" Úc Văn Chu lặp lại hai từ này. Hắn hỏi ngược lại: "Đã có mèo song tính, vậy trên thế giới này, liệu có người song tính không?" Tôi không biết Úc Văn Chu đã nói chuyện với bác sĩ bao lâu. Khi hắn trở ra, hắn vẫn xoa nhẹ vành tai tôi như thường lệ, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Quất, là con mèo hoang chết tiệt nào đã làm chuyện đó?" Tôi dùng vuốt che mặt. Không phải mèo, là người. "Em bị ép buộc, đúng không?" Ngày hôm đó thuần túy là sự cố ngoài ý muốn, chẳng tính là bị ép, cũng chẳng tính là tự nguyện. "Cũng may, giờ phát hiện vẫn còn sớm." Ngón tay Úc Văn Chu lướt qua cái bụng trần trụi của tôi, khiến tôi dễ dàng nhớ lại cảm giác run rẩy, hoảng sợ lẫn một niềm mong chờ khó tả khi ngón tay hắn chậm rãi trượt xuống vào đêm hôm qua. "Chúng ta không giữ lại đứa con hoang này nữa, có được không?" Hắn quả nhiên không muốn con của chúng tôi. Tôi ngoạm lấy ngón tay Úc Văn Chu, vốn định cắn thật mạnh cho chảy máu. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm nửa đau lòng, nửa tự trách của hắn, tôi khựng lại. Cuối cùng, tôi đưa đầu lưỡi ra, liếm nhẹ ngón tay hắn. Úc Văn Chu không biết tôi có thể hóa thành người. Hắn lầm tưởng tôi bị lũ mèo hoang ngoài kia bắt nạt. Phẫu thuật bỏ thai đối với một con mèo song tính như tôi mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Úc Văn Chu không biết gì cả. Tôi nhảy khỏi đầu gối hắn, liều mạng cào vào cửa kính. Hắn đã hiểu. Úc Văn Chu thở dài: "Không muốn thì thôi vậy." Hắn bế tôi lên lần nữa, vuốt ve bộ lông cho tôi: "Em muốn giữ thì cứ sinh ra đi." Không ngờ Úc Văn Chu cũng có lúc dễ nói chuyện như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra lý do. Hắn sợ sẽ đánh mất tôi một lần nữa. Hắn vẫn ôm tôi ngủ mỗi đêm như trước, nhưng nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc để xác nhận xem tôi có còn ở bên cạnh hay không. Cứ cách một tiếng, hắn lại phải tìm vị trí của tôi một lần. Ngay cả khi ở công ty, hắn cũng phải nhìn camera giám sát. Thế là tôi ngậm lấy cái ổ, kéo nó đến trước ống kính camera, rồi dùng mông đối diện với màn hình. Người ơi, mèo vẫn luôn ở đây nhé. Mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ mãi xem người và mèo thì sẽ sinh ra thứ gì. Người mèo sao? Vậy trông sẽ giống Úc Văn Chu hay giống tôi nhỉ? Tối hôm đó trở về, Úc Văn Chu trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Hắn cúi người xoa đầu tôi: "Tiểu Quất, tôi sắp tìm được người đó rồi." "Kẻ đã bò lên giường của tôi, kẻ đã lừa dối tôi, kẻ có thể biến mất một cách không một dấu vết đó." Để tìm tôi, Úc Văn Chu đã bắt cả Giản Kiều Tri và Tống Độ Ngôn. Lời nhận xét của Tống Độ Ngôn về Úc Văn Chu quả không sai. Chỉ cần Úc Văn Chu bình thường một chút thì đã chẳng làm phản diện. Hắn điều tra ra việc tôi trong hình dáng con người từng có giao thiệp với nam nữ chính, liền dùng thủ đoạn bắt cả hai về, nhốt riêng trong các phòng khác nhau. Bên ngoài, ai cũng tưởng Giản Kiều Tri và Tống Độ Ngôn đang đi hưởng tuần trăng mật. Úc Văn Chu rất hiểu tâm lý con người, hắn cố gắng moi từ miệng họ bất kỳ manh mối nào về tôi, dù là nhỏ nhất. Nhưng Úc Văn Chu lại không hiểu về tình yêu. "A Ngôn sẽ không nói cho anh biết đâu, nên Úc Văn Chu, anh đừng hòng moi được lời nào từ tôi." Giản Kiều Tri ngồi trên sofa, thần thái bình tĩnh, "Người đó đã được chúng tôi đưa đi rồi, anh sẽ mãi mãi không tìm thấy cậu ấy đâu." Tôi sốt ruột chạy quanh chân Úc Văn Chu. Úc Văn Chu cười lạnh: "Vậy sao?" Lần này mâu thuẫn giữa nam nữ chính và phản diện bị đẩy lên đỉnh điểm hoàn toàn là vì tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải làm điều gì đó. Tôi đang chơi quả cầu len trong phòng thì Úc Văn Chu vào phòng tắm. Cửa vừa đóng chặt, tôi lập tức khều được chìa khóa ở đầu giường của hắn. Ngậm chìa khóa chạy xuống lầu, tôi vất vả nhét nó vào khe cửa. "Meo." Tôi cào nhẹ vào cửa. Không dám gây động tĩnh quá lớn vì sợ người khác chú ý, nhưng cũng không dám quá nhỏ vì sợ Giản Kiều Tri không nghe thấy. Giản Kiều Tri không hổ là nữ chính. Cô ấy phản ứng rất nhanh, loay hoay một lúc đã dùng chìa khóa mở được cửa. Cửa vừa mở, không thấy người đâu, thay vào đó lại thấy tôi. Giản Kiều Tri ngẩn ra một lúc. Cô ấy bế tôi lên, khẽ nói cảm ơn: "Cảm ơn em nhé, Tiểu Quất." "Em có biết A Ngôn bị nhốt ở đâu không?" Tôi nhảy khỏi vòng tay cô ấy, dẫn cô ấy đi về phía một cánh cửa khác. Tôi cũng muốn nói, cảm ơn cô, Giản Kiều Tri. Nếu không có cô, giờ tôi vẫn còn đang lang thang ngoài đường. Cảm ơn cô đã tìm cho tôi một người chủ. Tuy trên danh nghĩa hắn là người xấu, nhưng đối với tôi thật sự rất tốt. Tôi cũng rất thích hắn. Giản Kiều Tri dùng chiếc chìa khóa còn lại mở cửa. "A Ngôn?" Trong phòng trống không. "Giản tiểu thư." Úc Văn Chu đứng giữa cầu thang, thần sắc bình thản, thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, "Cô đang tìm cậu ta sao?" Hai tên vệ sĩ đẩy Tống Độ Ngôn đang bị trói tay bước vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao