Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Kỳ phát tình lần thứ ba qua đi, tôi phát hiện mình đã có thể kiểm soát hình dạng. Đồ ăn vặt của mèo tôi đã ăn sạch cả rồi, nhưng thức ăn của con người thì chưa. Sự sáng tạo của con người trong lĩnh vực ăn uống thật đáng kinh ngạc. Nhân lúc Úc Văn Chu đến công ty, tôi lén mở cửa tủ lạnh, bắt đầu ăn vụng chiếc kem thứ hai trong tuần. "Úc Tiểu Quất." Cái camera di động vốn dùng để giám sát mèo không biết đã dời đến trước mặt tôi từ lúc nào. Giọng nói âm trầm của Úc Văn Chu vang lên: "Bây giờ, hãy đặt chiếc kem trong tay xuống, nếu không..." Tôi không dám nghĩ tiếp xem sau từ "nếu không" đó là cái gì, tóm lại là thứ tôi không thích nghe. Tôi lẳng lặng cất kem trở lại. Đáng ghét thật. Trước đây làm mèo thì bị Úc Văn Chu quản đủ đường, giờ làm người rồi vẫn bị quản. Buổi tối Úc Văn Chu về, hắn đích thân xuống bếp nấu cơm cho tôi. Tôi nhận ra rồi, Úc Văn Chu mặc gì cũng đẹp, nhưng mặc vest với tạp dề là đẹp nhất nhất luôn. Có từ gì ấy nhỉ, "sắc đẹp thay cơm". Bây giờ tôi cũng là con mèo có học thức nhất giới mèo rồi. Ăn cơm xong, tôi vẫn nhìn chằm chằm về phía tủ lạnh đầy luyến tiếc. Úc Văn Chu bước tới búng nhẹ vào trán tôi: "Em biết em như thế này giống cái gì không?" "Cái gì ạ?" Tôi ngơ ngác. "Đồ sợ chồng." Úc Văn Chu nói xong liền tiết lộ cho tôi một tin tốt: "Ngày mai đưa em ra ngoài chơi. Lần trước chẳng phải em nói muốn xem biển trông như thế nào sao?" Nếu thời gian có thể quay ngược lại đêm đó, tôi nhất định sẽ bắt Úc Văn Chu bỏ ngay ý định này. Bởi vì chính vào ngày đi xem biển, chúng tôi lại vô tình đụng độ Giản Kiều Tri và Tống Độ Ngôn. Cặp nam nữ chính tốt bụng cứ tưởng tôi bị bắt ép đưa về. Họ chẳng thèm nghe tôi giải thích lấy một câu đã "giải cứu" tôi khỏi biệt thự của Úc Văn Chu. Để ngăn Úc Văn Chu bắt được tôi, họ còn đặc biệt đưa tôi ra nước ngoài. "Bây giờ em tự do rồi!" Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi thấy mình đang ở một nơi đất khách quê người. Giản Kiều Tri chu đáo sắp xếp chỗ ở, còn thuê cho tôi một phiên dịch viên. Nên biết rằng, tôi là mèo ta thuần chủng, nghe mấy thứ ngoại ngữ đó là thấy buồn ngủ rồi. Tôi cũng không ăn quen đồ ăn nước ngoài, cái miệng đã bị Úc Văn Chu nuôi đến mức kén chọn mất rồi. Tôi cố gắng nhờ phiên dịch liên lạc với Giản Kiều Tri nhưng lần nào cũng thất bại. "Giản tiểu thư chắc là lo lắng vị kia sẽ lần theo dấu vết tìm tới nên đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc rồi." Tôi muốn liên lạc với Úc Văn Chu, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ nổi số điện thoại của hắn. Tôi chưa bao giờ lo Úc Văn Chu không tìm thấy mình. Hắn tìm được tôi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi chỉ lo lắng rằng mình đột ngột mất tích, Úc Văn Chu sẽ ra sao. Tôi không ở đó, liệu còn có ai đọc những câu chuyện tích cực cho hắn nghe không? Những cuốn sách tích cực tôi mua, hắn có xem không? Liệu hắn có ra tay với bọn họ không? Úc Văn Chu dù sao cũng là phản diện, lẽ nào sự ra đi của tôi lần này chính là ngòi nổ khiến hắn hoàn toàn hắc hóa? Tôi ở thành phố này một tuần, nơi này thường xuyên có tuyết rơi, trắng xóa cả một vùng. Đêm đến, tôi chống cằm nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi làm những bông tuyết trông thật ấm áp. Người phiên dịch hớt hải chạy vào: "Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta phải chuyển chỗ ở thôi, Tống tiên sinh gửi tin nhắn báo rằng chúng ta đã bị phát hiện rồi." Tôi quay đầu nhìn anh ta: "Anh chắc chắn người liên lạc với anh là Tống Độ Ngôn chứ?" Người phiên dịch đờ người tại chỗ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Tôi không nói gì nữa, quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía cuối con phố, một bóng đen đang dần tiến lại gần. Hắn mặc một chiếc áo măng tô đen, từng bước một, thong dong và kiên định bước về phía tôi. Tôi chạy xuống lầu, không dừng lại dù chỉ một giây, lao thẳng vào lòng hắn. "Tôi biết mà, anh nhất định sẽ tìm thấy tôi." "Ừ." Úc Văn Chu bọc tôi vào trong lớp áo măng tô, nói: "Tôi sẽ luôn tìm thấy em." Khi tôi dẫn Úc Văn Chu vào nhà, người phiên dịch đứng đực ra đó như một khúc gỗ, đến thở mạnh cũng không dám. Người Úc Văn Chu lạnh quá, trên vai vẫn còn vương tuyết. Tim tôi thắt lại, đau nhói từng cơn. Tôi nắm lấy tay hắn thổi hơi, cố gắng sưởi ấm cho hắn. "Những việc em không cho tôi làm, tôi chưa làm một việc nào cả." Úc Văn Chu nắm ngược lại tay tôi, "Giản Kiều Tri và Tống Độ Ngôn không tin tôi, không chịu cho tôi biết tin tức của em. Bất đắc dĩ tôi mới dùng một chút thủ đoạn nhỏ, dĩ nhiên, họ sẽ không sao đâu." "Còn em, những ngày qua em sống có vui không?" Tôi có thể cảm nhận được Úc Văn Chu đang run rẩy nhẹ, hắn đang sợ hãi. Hắn sợ tôi sẽ rời bỏ hắn. Thế là tôi vươn tay ôm lấy cổ hắn, lắc đầu nguầy nguậy. "Không vui, ở đây chẳng tốt chút nào hết! Tôi nhớ anh lắm lắm luôn, nhớ đến mức không ngủ được, nhớ cơm anh nấu, nhớ anh ôm tôi ngủ." Tôi giả vờ ấm ức, "Những ngày không có anh, tôi không hề ăn vụng một chiếc kem nào đâu nhé." Mèo nhỏ là kẻ yêu chủ nhân nhất trên đời. Tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ rời xa Úc Văn Chu. Úc Văn Chu dùng hai tay siết chặt eo tôi, từng chút từng chút một. "Đám cỏ mèo em trồng trước khi đi đã mọc cao lắm rồi, tủ đồ ăn vặt cũng đã được lấp đầy bằng những hương vị mới, chúng đều rất nhớ em, đang đợi em về đấy." "Tôi cũng vậy, tôi cũng rất nhớ em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao