Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

“Tân đế có chỉ, đem thi thể của tiền triều hoàng đế phơi nắng ba ngày, để răn đe kẻ khác.” Giọng nói run rẩy của lão thái giám vang lên bên tai ta. Ta đã chết, nhưng hồn phách lại bị vây khốn bên cạnh thân xác tàn tạ này. Ta nhìn bộ dạng máu thịt nát bấy của chính mình, rồi lại nhìn bóng hình hoàng y sáng chói trên thành lâu kia. Tiêu Cựu, Tiêu Cựu của ta. Hắn đã toại nguyện rồi. Cận thần bên cạnh hắn cẩn trọng hỏi: “Bệ hạ, việc này... dẫu sao cũng là tiên đế, làm vậy liệu có...” Tiêu Cựu cười lạnh một tiếng. “Tiên đế? Một kẻ chỉ biết dựa vào tổ âm, phế vật ngu muội nhu nhược mà thôi.” “Trẫm chính là muốn cho thiên hạ nhìn xem, kết cục của kẻ phản bội trẫm.” Ánh mắt hắn lướt qua vũng máu dưới thân ta. Ta phiêu du giữa không trung, muốn chạm vào long bào của hắn, nhưng lần nào cũng chỉ xuyên qua thân thể ấy. Phải rồi, hắn hận ta. Hận một đạo thánh chỉ của phụ hoàng ta đã khiến hắn từ thiên chi kiêu tử biến thành nghịch thần chi tử. Hận ta ngồi trên chiếc long ỷ này, còn hắn chỉ có thể khuất phục dưới chân người khác. Hắn tiếp cận ta, lấy lòng ta, thậm chí không tiếc thân mình trở thành “nam sủng” của ta, chịu hết thảy lời ra tiếng vào chốn triều đường. Hắn từng nói: “Vì bệ hạ, thần muôn chết không từ.” Ta đã tin. Ta giao binh quyền cho hắn, giao chìa khóa quốc khố cho hắn, đem toàn bộ lòng tin của mình trao hết cho hắn. Kết cục, hắn dùng binh quyền ta trao để công phá cung môn của ta. Dùng lòng tin ta tặng để đẩy ta xuống tường thành vạn trượng này. Ta nhìn hắn xoay người, bước về phía đại điện nguy nga tráng lệ, bách quan quỳ lạy, sơn hô vạn tuế. Thi thể của ta cứ thế bị ném trơ trọi dưới chân thành, mặc cho gió dập mưa vùi. Những cung nhân từng a dua nịnh hót ta, khi đi ngang qua đều né thật xa, trên mặt là vẻ khinh bỉ và sợ hãi không hề che giấu. “Chậc, thật là đáng đời, khi trước còn tưởng hắn có bản lĩnh lắm cơ đấy.” “Chẳng phải đều dựa vào Tiêu Cựu tướng quân sao, giờ thì hay rồi, giang sơn Đại Chu đều hủy trong tay hắn.” Nhìn bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác của bọn họ, lòng ta chẳng mấy gợn sóng. Người chết như đèn tắt, những thứ này còn tính là gì? Chỉ là, ta có chút nghĩ không thông. Tiêu Cựu, hắn đã hận ta đến thế, vì sao những năm qua lại đối xử với ta dịu dàng nhường ấy? Hắn sẽ tự tay nấu canh an thần cho ta chỉ vì ta phê duyệt tấu chương đến đêm muộn. Hắn sẽ đỡ thay ta một kiếm của thích khách, để lại trên lưng một vết sẹo dữ tợn. Hắn sẽ ôm lấy ta, ghé tai ta khẽ nói: “A Nhuyễn, đừng sợ, có ta ở đây.” Chẳng lẽ tất cả những điều này đều là giả dối sao? Đêm đã khuya, cung nhân kéo thi thể của ta đến một cung điện hẻo lánh, vứt đại vào một góc. Mùi tử khí dần lan tản. Ta thấy Tiêu Cựu xử lý xong chính vụ, một mình bước đi trên cung đạo vắng lặng. Hắn đi rất chậm, ánh trăng kéo dài bóng hắn ra thật dài. Hắn dừng lại nơi ngự hoa viên mà sinh tiền ta yêu thích nhất. Hải đường trong viên đang độ nở rộ, đó là do chính tay ta trồng vì hắn. Hắn từng nói hắn thích. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một đóa hải đường. “A Nhuyễn, có đau không?” Ta sững sờ. Hắn là đang... hỏi ta sao? Nhưng giây kế tiếp, hắn liền cười lạnh thành tiếng, bẻ gãy cành hải đường kia, ném xuống đất rồi dùng mũi giày giẫm đạp đến nát bấy. “Kẻ ngu xuẩn như ngươi, chết đi cũng là đáng đời.” Chút yếu đuối trong đáy mắt hắn vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao