Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau khi tro cốt bị đổ đi, hồn phách của ta tuy xuất hiện những vết rạn nứt loang lổ nhưng lại không hề tiêu tán, ngược lại càng bị trói buộc chặt chẽ hơn bên cạnh Tiêu Cựu. Ta chỉ có thể đi theo hắn, nhìn hắn quân lâm thiên hạ, nhìn hắn xóa sạch mọi thứ thuộc về ta. Hắn hạ lệnh thiêu hủy toàn bộ họa tượng và ghi chép có liên quan đến ta, cứ như thể ta chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Trong cung, tất cả những cung nhân từng hầu hạ ta đều bị trục xuất, thay bằng một loạt những gương mặt mới. Hắn làm một cách tuyệt tình như vậy, giống như muốn nhổ tận gốc ta ra khỏi sinh mệnh của hắn. Thế nhưng hắn lại cố tình giữ lại rất nhiều đồ vật ta từng dùng qua. Bộ văn phòng tứ bảo trong thư phòng của ta, ngày ngày hắn đều sử dụng. Cây cầm trong tẩm cung của ta, thi thoảng hắn lại một mình gảy lên một khúc, gảy chính là khúc 《Phượng Cầu Hoàng》 mà ta thích nhất. Hắn giống như một kẻ tâm thần phân liệt, một mặt điên cuồng xóa nhòa dấu vết của ta, mặt khác lại cố chấp sống dưới cái bóng của ta. Ta ngày càng không hiểu nổi hắn, cũng ngày càng không nhớ rõ hắn là ai. Tuy cảm thấy vô vị, nhưng ta lại nửa bước cũng không thể rời xa hắn. Đêm hôm ấy, hắn uống rất nhiều rượu, say khướt trở về tẩm cung. Hắn cho lui tất cả mọi người, một mình lảo đảo đi đến bên giường, từ dưới gối mò ra một vật. Đó là một chiếc trâm hoa đào. Là món quà hắn tặng ta vào năm ta được lập làm Thái tử. Khi ấy, Tiêu gia chưa xảy ra chuyện, hắn vẫn là vị thiếu niên tướng quân hăm hở, hăng hái năm nào. Hắn đỏ mặt đưa cây trâm cho ta, lắp bắp nói: “A Nhuyễn, t-tặng ngươi.” Ta mỉm cười đón lấy, cài lên mái tóc, xoay một vòng hỏi hắn: “Đẹp không?” Hắn nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh, ra sức gật đầu: “Đẹp, A Nhuyễn cài gì cũng đẹp.” Về sau, nhà hắn bị tịch thu tài sản, hắn trở thành tội thần chi tử. Ta sợ cây trâm này sẽ mang lại phiền phức cho hắn, bèn lặng lẽ cất đi. Không ngờ rằng, hắn vậy mà vẫn luôn giữ lại. Tiêu Cựu nắm chặt cây trâm kia, ánh mắt mê ly. “A Nhuyễn...” Hắn lầm bầm gọi tên ta, trong giọng nói mang theo hơi rượu nồng nặc và nỗi bi thương khó lòng phát giác. “Vì sao ngươi... lại gạt ta?” Nước mắt hắn không một điềm báo mà rơi xuống, từng giọt từng giọt đập vào mu bàn tay hắn, cũng như nện thẳng vào tâm can ta. Khiến cho hồn phách vốn chẳng còn tri giác của ta cảm nhận được một trận đau đớn xé lòng, dẫu cho khi ta bị phơi xác nơi hoang vu, tro cốt bị đổ xuống sông bẩn cũng chưa từng đau đớn đến nhường này. Gạt hắn? Ta lừa gạt hắn từ bao giờ? Ta chưa từng gạt hắn cơ mà! Ta mờ mịt muốn hỏi, vội vàng muốn giải thích, nhưng thanh âm của ta hắn căn bản không cách nào nghe thấy. Hồn phách của ta cũng ngày một hư vô, ta đoán thời gian ta lưu lại thế gian này có lẽ chẳng còn bao lâu nữa. Ta nhìn hắn ôm lấy cây trâm kia, giống như một đứa trẻ bất lực lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. “Vì sao...” “Ngươi rõ ràng đã hứa với ta, sẽ mãi mãi tin ta...” “Vì sao đến cuối cùng, lại là đạo thánh chỉ do phụ hoàng ngươi hạ xuống...” Toàn thân ta chấn động. Hóa ra, thứ hắn hận chính là điều này. Chính là phụ hoàng ta đã sao trảm cả gia tộc trung tâm chính trực của hắn, ngoại trừ hắn ra, ngày hôm ấy khắp Tướng quân phủ nhuộm đỏ máu của già trẻ lớn bé, phụ nữ trẻ thơ. Hắn tận mắt chứng nhìn tất cả thân tộc của mình bị chém giết ngay tại chỗ. Hắn quỳ tại đại điện Đông Cung, một thân huyết y khóc lóc cầu xin ta cứu lấy thân tộc của hắn. Đầu hắn dập đến mức máu tươi đầm đìa, vậy mà ta đến mặt cũng không lộ, còn công khai tuyển cưới Thái tử phi. Là ta đã phản bội thệ ngôn của chúng ta. Nhưng rốt cuộc lúc ấy ta đang làm cái gì, ta lại có chút nhớ không rõ nữa. Ta chỉ nhớ trước khi phụ hoàng băng hà, từng nắm chặt tay ta mà bảo rằng, Tiêu gia là bị kẻ khác hãm hại. Kẻ màn hậu hắc thủ thực sự là vị hoàng thúc nắm giữ binh quyền tối cao của ta—An Vương. Phụ hoàng nói, khi ấy thế lực của An Vương quá lớn, người buộc phải hy sinh Tiêu gia để bảo toàn hoàng thất. Người dặn ta nhất định phải giải oan cho Tiêu gia, nhất định phải chiếu cố thật tốt cho Tiêu Cựu. Ta vẫn luôn ghi khắc lời phó thác của phụ hoàng, thế nhưng đảng vũ của An Vương rải khắp triều dã. Một tân đế như ta, căn bản không có lực lượng để chống chọi lại. Ta chỉ có thể bảo toàn mạng sống của Tiêu Cựu trước, giữ hắn bên người, âm thầm tích lũy thế lực. Ta không dám nói cho hắn biết chân tướng, ta sợ hắn bốc đồng mà đi tìm An Vương báo thù, điều đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ta ngỡ rằng, đợi đến khi ta đủ lông đủ cánh, nhổ tận gốc An Vương rồi đem mọi chuyện nói rõ với hắn, hắn sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Nhưng ta không ngờ, hắn căn bản không tin ta. Hắn tưởng ta và phụ hoàng đồng mưu, vì để củng cố hoàng quyền mà hy sinh gia tộc của hắn. Cho nên hắn hận ta thấu xương, từng bước đặt bẫy, chỉ để phục thù. Nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, lòng ta đau như dao cắt. Tiêu Cựu, ngươi thật ngốc. Ta cũng vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao